Umberto Eco – Sức tưởng tượng ảo

 

Umberto Eco

Sức tưởng tượng ảo

Duy Đoàn chuyển ngữ

Bằng sức mạnh của máy tính và internet, liệu sách có bị biến đổi thành “cấu trúc siêu văn bản” vô hạn mà tại đó độc giả cũng là tác giả?

Ngày nay, tồn tại hai dạng sách: những cuốn để đọc và những cuốn để tham khảo. Với sách-để-đọc, bạn bắt đầu ở trang 1, chẳng hạn tại đó tác giả bảo bạn biết về một hành vi phạm tội. Bạn theo dõi đến cuối sách, khi đó bạn phát hiện ra ai có tội. Kết thúc cuốn sách; kết thúc trải nghiệm đọc. Chuyện tương tự xảy ra cho dù bạn đọc triết, Husserl chẳng hạn. Tác giả mở màn ở trang đầu, và dõi theo một chuỗi các tra vấn nhằm cho bạn thấy được cách ông ta đi đến kết luận.

Dĩ nhiên bách khoa thư không bao giờ được làm để đọc từ bìa này đến bìa nọ. Nếu tôi muốn biết liệu Napoleon có thể gặp Kant hay không, tôi lấy quyển K và N và phát hiện rằng Napoleon sinh năm 1769 và chết năm 1821, và Kant sinh năm 1724 và chết năm 1804. Có thể hai người này đã gặp nhau. Để biết chính xác, tôi tham khảo tiểu sử của Kant. Tiểu sử của Napoleon, người đã gặp nhiều người, có thể bỏ qua cuộc gặp gỡ với Kant; tiểu sử của Kant hẳn sẽ không bỏ qua thế.

Máy tính đang bắt đầu thay đổi tiến trình đọc. Với một siêu văn bản, ví dụ vậy, tôi có thể yêu cầu tất cả mọi trường hợp trong đó tên của Napoleon có liên kết với Kant. Tôi có thể làm việc đó trong vài giây. Siêu văn bản sẽ khiến bách khoa thư giấy bị lỗi thời. Nhưng mặc dù máy tính đang lan ra một hình thức đọc viết mới, nhưng chúng không thể thoả mãn tất cả các nhu cầu trí tuệ mà chúng kích thích.

Hai sáng chế đang trên bờ vực bị khai thác có thể giúp máy tính bắt đầu thoả mãn được các nhu cầu này. Đầu tiên là máy sao chép mà thông qua nó bạn quét được các danh mục và sách của các nhà xuất bản. Bạn chọn được sách mình cần, bấm nút, và cỗ máy đó sẽ in và đóng lại thành cuốn cho bạn. Điều này sẽ thay đổi toàn bộ chuyện xuất bản; nó có thể xoá bỏ các nhà sách nhưng không xoá bỏ sách được. Sách sẽ được làm cho thích ứng với khao khát của người mua, như đã xảy ra với các bản thảo xưa cũ.

Sáng chế thứ nhì là e-book: bằng cách chèn một cassette cực nhỏ vào một bên cạnh hoặc bằng cách nối kết nó với mạng Internet, bạn sẽ có sách của mình. Nhưng cuốn sách này khác lạ cũng như cuốn sách khổ lớn đầu tiên của Shakespeare khác với ấn bản Penguin mới nhất vậy. Một số người nói họ chưa bao giờ đọc sách in giờ đây đang đọc Kafka, chẳng hạn thế, bằng e-book. Trên trang giấy hoặc trên trang điện tử, Kafka đều như nhau đối với độc giả, nếu không muốn nói là từ quan điểm của bác sĩ mắt.

Sách sẽ vẫn còn sống vì giá trị công lợi của chúng, nhưng tiến trình sáng tạo mà trong đó chúng trỗi lên thì có thể không. Để hiểu tại sao, ta phải vạch ra sự khác biệt giữa hệ thống và văn bản. Một hệ thống là hết thảy các khả năng được trưng ra nhờ một ngôn ngữ tự nhiên cho trước. Một tập hữu hạn các quy tắc văn phạm cho phép bạn tạo ra một lượng vô hạn các câu chữ và mọi thứ mang tính ngôn ngữ đều có thể được diễn giải theo các thứ khác cũng mang tính ngôn ngữ, một từ được diễn giải theo một định nghĩa, một sự kiện theo một ví dụ, v.v..

Tuy nhiên, một văn bản giảm bớt các khả năng vô hạn của một hệ thống để hình thành một vũ trụ khép kín. Hãy xem cổ tích Cô bé quàng khăn đỏ. Văn bản đó khởi sự từ một tập hợp cho trước các nhân vật và tình huống (một cô bé, một người mẹ, một người bà, một con sói, một khu rừng) và thông qua một chuỗi các bước đến được một giải pháp. Bạn có thể đọc cổ tích này như một dụ ngôn và quy các đạo lí khác nhau cho những sự kiện và nhân vật đó, nhưng bạn không thể biến đổi Cô bé quàng khăn đỏ thành Cô bé lọ lem.

Nhưng nhiều chương trình internet cho rằng một câu chuyện được làm phong phú nhờ vào các đóng góp liên tục. Lại lấy câu chuyện Cô bé quàng khăn đó. Tác giả đầu đề xuất một tình huống khởi sự (cô bé đi vào rừng) và những người đóng góp khác phát triển câu chuyện đó – cô bé không gặp con sói mà thay vào đó lại gặp Pinocchio. Cả hai cùng đi vào một toà lâu đài quyến rủ. Họ có thể đương đầu với một con cá sấu có phép. Và cứ thế. Ý niệm về căn cước tác giả bị rơi vào tình trạng ngờ vực.

Chuyện này đôi khi đã xảy ra trong quá khứ mà không gây phiền toái đến căn cước tác giả. Với Commedia dell’arte (hài kịch ứng tác), mọi trình diễn đều khác nhau. Chúng ta không thể xác định một tác phẩm đơn nhất theo một tác giả đơn nhất. Một ví dụ khác là một buổi ứng tấu jazz (jazz jam session). Chúng ta có thể tin có một màn trình diễn đặc quyền của bài “Basin Street Blues” bởi vì còn sót lại một bản ghi âm. Nhưng có nhiều Basin Street Blues cũng giống như có nhiều màn trình diễn vậy.

Nhưng có một khác biệt giữa văn bản vô hạn, bất tận với văn bản có thể được diễn giải theo vô vàn cách thức nhưng bị giới hạn về mặt vật chất. Thử lấy “Chiến tranh và hoà bình” của Tolstoy: bạn ước muốn Natasha bỏ rơi Kuryagin; bạn mong muốn Hoàng tử Andrej sống để Natasha và anh ta có thể ở bên nhau. Hãy biến “Chiến tranh và hoà bình” thành một siêu văn bản và bạn có thể viết lại câu chuyện: Pierre giết Napoleon hoặc Napoleon đánh bại Tướng Kutusov. Thật là tự do! Ai cũng là Tolstoy!

Trong Les Miserables, Victor Hugo mang đến cho chúng ta một mô tả đẹp đẽ về Waterloo. Hugo không chỉ biết chuyện gì đã xảy ra mà còn biết chuyện gì có lẽ đã xảy ra và chuyện gì không xảy ra. Với một chương trình siêu văn bản, bạn có thể viết lại Waterloo sao cho Napoleon thắng trận, nhưng vẻ đẹp bi kịch của Waterloo theo Hugo là mọi sự xảy đến không tuỳ thuộc vào ước muốn của độc giả. Nét duyên dáng của văn học bi kịch là chúng ta cảm thấy những người hùng của nó có lẽ đã trốn thoát được Số phận của mình nhưng lại không được vì sự yếu đuối, hoặc vì lòng kiêu hãnh hay sự mù quáng.

Bên cạnh đó, Hugo bảo ta “Sự sa đoạ nhu thế gây kinh ngạc cho toàn thể Lịch sử, liệu nó có là một thứ gì đó mà không cần nguyên nhân? Không… Một ai đó, mà không ai có thể phản đối, chăm lo cho sự kiện đó, Thượng đế đi ngang trên đó.” Đó là điều mà mọi cuốn sách vĩ đại bảo ra biết, rằng Thượng đế đi ngang phía trên. Có những cuốn sách ta không thể viết lại vì chức năng của chúng là chỉ bảo ta biết về tính Tất yếu, và chỉ khi chúng được tôn trọng đúng mức thì chúng mới có thể mang đến cho ta sự thông tuệ như thế. Bài học đàn áp của chúng là thứ thiết yếu để vươn tới được trạng thái cao hơn của tự do trí tuệ và tự do luân lí.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn

Nguồn:

Eco, Umberto. “The Virtual Imagination.” Project Syndicate, 11/2000: https://www.project-syndicate.org/commentary/the-virtual-imagination

Advertisements

One comment on “Umberto Eco – Sức tưởng tượng ảo

  1. Pingback: Sức tưởng tượng ảo | Văn Việt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s