Anne Applebaum – Hiểu về Stalin

 

Anne Applebaum

Hiểu về Stalin

Duy Đoàn chuyển ngữ

 

Làm thế nào Stalin lại trở thành Stalin? Hay nói đúng hơn: Làm thế nào mà Iosif Vissarionovič Džugašvili – cháu trai của những người nông nô, con trai của một nữ thợ giặt và một người thợ giày ít học – lại trở thành Tổng tư lệnh Stalin, một trong những kẻ sát nhân hàng loạt tàn bạo nhất mà thế giới từng biết? Làm thế nào mà một cậu bé sinh ra tại một thị trấn nơi vùng đồi hẻo lánh xứ Georgia lại trở thành một kẻ độc tài kiểm soát cả nửa châu Âu? Làm thế nào mà một chàng trai sùng đạo vốn chọn con đường theo học thành linh mục lại lớn lên trở thành một kẻ vô thần đầy nhiệt huyết cũng như một kẻ theo ý hệ Marx.

Chịu ảnh hưởng từ Freud, nhiều tiểu sử gia tham vọng – chưa nói đến các tâm lí gia, các triết gia và các sử gia – đều đi tìm câu trả lời ở thời thơ ấu của chủ thể mà họ đề cập. Cũng như sự cuồng tín của Hitler được “giải thích” bằng quá trình trưởng thành, bằng đời sống tình dục, hoặc bằng chuyện ông ta được cho là chỉ có một tinh hoàn, thì sự hung ác kiểu tâm lí biến thái của Stalin được quy cho người cha, mà theo chính lời Stalin, là người “đánh đập ông không thương tiếc”, hoặc quy cho người mẹ, một người có lẽ từng ngoại tình với một linh mục địa phương. Những lí giải khác đều đưa ra vụ tai nạn khiến Stalin có một cánh tay teo lại, vụ nhiễm trùng đậu mùa làm mặt ông ta đầy sẹo, hoặc vụ khiếm khuyết bẩm sinh làm dính hai ngón chân lại mang đến cho ông ta bàn chân trái có màng – một dấu hiệu của quỷ.

Chính trị cũng ảnh hưởng đến các tiểu sử gia về Stalin. Trong suốt thuở sinh thời, những kẻ đồng cảm biến ông ta thành một siêu anh hùng, nhưng những kẻ đối địch cũng áp đặt thiên kiến của mình. Vốn là kẻ thù ghê gớm nhất của Stalin, Leon Trotsky là người diễn giải Stalin có sức ảnh hưởng cực kì to lớn ở thế kỉ 20, định hình nên cách nhìn của một thế hệ sử gia, từ Issac Deutscher trở về sau. Stalin của Trotsky là một kẻ thiếu cơ trí và không có tính sảng khoái, một kẻ thất học và tỉnh lẻ đạt được quyền lực nhờ thao túng bộ máy quan liêu và nhờ bạo lực tàn khốc. Trên hết, Stalin của Trotsky là một kẻ xoay chiều ban đầu đã phản bội Lenin và sau đó phản bội sự nghiệp theo chủ nghĩa Marx. Bức chân dung như thế nhằm phục vụ một mục đích, chính là truyền cảm hứng để những kẻ theo Trotsky duy trì sự trung thành đối với cuộc cách mạng Xô-viết “đáng lẽ đã xảy ra” – nếu như trước đó người lên nắm quyền là Trotsky chứ không phải là một Stalin buồn thảm, dè dặt và yếm thế.

Kể từ khi văn khố Xô-viết mở ra hồi thập niên 1990, những lí giải vốn bị chính trị hoá và tâm lí hoá về cuộc đời Stalin mới bắt đầu được tháo gỡ. Chính trị vẫn còn ảnh hưởng đến cách công chúng nhớ đến ông ta: trong những năm gần đây, giới lãnh đạo Nga đã giảm nhẹ tội ác của Stalin chống lại dân tộc chính mình, trong khi lại tán dương việc ông ta dùng quân sự để chinh phục châu Âu. Nhưng nhờ có được hàng ngàn tài liệu từng một thời bí mật và biết được những nơi ẩn mật trước đây dùng để trữ hồi kí lẫn các bức thư, các sử gia nghiêm túc mới có thể viết ra một sự thật đáng lưu tâm hơn. Chẳng hạn như, dựa vào các mối liên hệ tại Tbilisi và Moskva cho cuốn Young Stalin, sử gia và nhà báo Simon Sebag Montefiore đã mang lại bức chân dung về một tay độc tài cũng như một tay kích động đám đông, một tay Lothario, một thi sĩ và một cây bút xã luận – khó lòng là một tay quan liêu thô lỗ như Trotsky hình dung. Đào sâu thêm nữa trong những bộ sưu tập văn khố mờ mịt, học giả Nga Oleg Khlevniuk đã cho ra những lí giải chi tiết đến tuyệt vời về sự tiến triển ngày càng lên của Đảng Cộng sản Xô-viết từ mớ hỗn loạn của cuộc cách mạng để trở thành cái mà sau rốt trở thành chủ nghĩa Stalin. Sách của Khlevniuk – cùng với những bức thư được biên tập mà Stalin gửi cho hai trong số các trợ thủ của mình, Vyacheslav Molotov và Lazar Kaganovich, cùng hàng tá những tài liệu được công bố về lịch sử của Gulag, về việc tập thể hoá, về nạn đói Ukraina, về KGB – đã chứng tỏ rằng Stalin tạo ra chế độ độc tài Xô-viết không đơn thuần là nhờ mánh lới. Ông ta cũng không làm việc đó một mình. Ông nhận được trợ giúp từ một nhóm người thân cận cũng tận lực như vậy, cũng như từ hàng ngàn cảnh sát mật cuồng tín.

Trong cuốn sách tiểu sử tham vọng khác thường – tập đầu tiên của một dự án ba tập dẫn chúng ta đi từ lúc Stalin chào đời, năm 1878, đến năm 1928 với chỉ non 1000 trang – Stephen Kotkin, một giáo sư sử học tại Princeton, đã khởi sự tổng hợp công trình của các học giả như thế cũng như của hàng trăm học giả khác. Mục tiêu của ông trong cuốn Stalin là quét sạch mạng nhện và huyền thoại vĩnh viễn ra khỏi sử luận Xô-viết. Ông gạt bỏ ngay tức thời những người theo Freud, biện luận rằng mọi thứ về cuộc đời thuở ban đầu của Stalin đều không có gì đặc biệt bất thường đối với một người ở tuổi ấy và ở bối cảnh ấy. Sergei Kirov, một thành viên thuộc nhóm bí mật của Stalin, đã trưởng thành ở trại mồ côi sau khi người cha nghiện rượu bỏ rơi gia đình còn người mẹ thì chết vì bệnh lao. Grigory Ordzhonikidze, một chiến hữu khác, đã mất cả cha lẫn mẹ khi ông ta mới lên 10. Chàng trai Stalin thì ngược lại, có một người mẹ tham vọng và đầy sinh lực, và mặc cho hoàn cảnh của mình, đã huy động cả đại gia đình hỗ trợ cho cậu con trai tài năng của bà.

Quan trọng hơn, Kotkin lưu ý, chàng trai Stalin nổi bật ở Tiflis hồi cuối thế kỉ 19 không phải vì ông ta đặc biệt côn đồ mà vì ông còn là một học sinh đáng chú ý. Ở tuổi 16, ông đã tìm được lối vào trường dòng Tiflis, “nấc cao nhất trên chiếc thang giáo dục tại vùng Caucasus… một bàn đạp để bước vào trường đại học ở bất kì đâu trong đế chế này”. Cuối cùng ông bỏ học, lưu lạc trôi nổi vào giới chính trị cực tả tăm tối, nhưng vẫn giữ được tính cách lôi cuốn. Tại Baku, nơi ông tới vào năm 1907 để khích động đám công nhân dầu mỏ, khi đó ông đã can dự vào “vụ bắt cóc đòi tiền chuột, những hoạt động bảo kê và cướp biển”, cũng như can dự vào vụ ám sát chính trị lạ lùng. Ông vào tù ra khám liền liền, cho thấy khả năng đặc biệt trong việc thực hiện những cú đào tẩu kịch tích và dùng rất nhiều bí danh lẫn hình thức nguỵ trang.

Dần dần, Kotkin xây dựng được một diễn giải khác hẳn về Stalin – và cả những điều khác nữa. Thành quả đặc trưng của cuốn sách, và khuyết điểm chính của nó, nằm ở phạm vi to lớn mà cuốn sách nhắm đến: Kotkin đã khởi sự không chỉ một bản văn về cuộc đời minh xác của Stalin mà còn về lịch sử minh xác của sự sụp đổ của đế chế Nga và của sự ra đời của đế chế Xô-viết mới tại ngay vị trí đó. Bức vẽ này đầy các chi tiết từ cuộc đời của Bismarck và Mussolini,cũng như của các nhà chính trị thời Nga hoàng như Serigei Witte, Pyotor Stolypin và Pyotor Durnovo; của chính Nga hoàng và phu nhân; và dĩ nhiên có Lenin, Trotsky, Nadezhda, Krupskaya, Nikolai Bukharin và Felix Dzerzhinsky, và đây chỉ là mới bắt đầu.

Năm này qua năm nọ, khủng hoảng này qua khủng hoảng kia, dù thế bức tranh tinh hảo về sự phát triển nhận thức nơi Stalin cũng xuất hiện. Thật dễ để quên, nhưng ngay đêm trước Cách mạng Nga, Stalin đã ở những năm cuối của tuổi 30 và không còn gì chứng tỏ cho cuộc đời mình. Ông ta “không có tiền, không chỗ ở cố định, không nghề nghiệp gì ngoại trừ làm cây bút bình luận”, nghĩa là ông viết báo cho những tờ báo phi pháp. Ông ta chắc chắn không được đào tạo gì về kĩ năng trị quốc, và không có kinh nghiệm quản lí bất kì việc gì. Vụ đảo chính Bolshevik năm 1917 mang lại cho ông ta cùng các đồng chí mùi vị thành công hiển hách đầu tiên.Cuộc cách mạng bất khả đó – kết quả từ những canh bạc rủi ro cao của Lenin – đã hợp lí hoá cho ý hệ mịt mờ và cuồng tín của họ. Thêm nữa, nó còn mang lại cho họ sự an toàn, danh tiếng và quyền lực cho cá nhân mà trước đó họ chưa từng biết đến.

Kết quả là hầu hết các nhà lãnh đạo Bolshevik tiếp tục tìm kiếm thứ để đưa đường dẫn lối họ trong ý hệ này, và Stalin không phải ngoại lệ. Trong những năm sau đó, những kẻ ngoài cuộc miễn cưỡng nghe lấy những lời tuyên bố cứng nhắc của phe lãnh đạo Xô-viết và đặt câu hỏi liệu họ có thể thành thật hay không. Câu trả lời của Kotkin là có. Không giống như một kẻ yếm thế vô giáo dục trong sự hình dung của Trotsky, Stalin đời thực đã biện minh từng quyết định một bằng ngôn ngữ ý hệ, cả ở công chúng lẫn trong nội bộ. Nếu không xem xét nghiêm túc ngôn ngữ này thì đó là một sai lầm, bởi ngôn ngữ đó tỏ ra là một công cụ chỉ dẫn ưu việt đến với lối tư duy của ông ta. Stalin thường làm chính xác những gì ông ta nói mình sẽ làm, thường xuyên hơn là ngược lại.

Chắc chắn điều này đúng trong địa hạt kinh tế học. Kotkin lưu ý một cách đúng đắn rằng những người Bolshevik được thúc đẩy nhờ vào “sự kết hợp của các ý tưởng hay các thói quen suy nghĩ, đặc biệt thái độ thù hằn sâu sắc đối với thị trường và hết thảy các thứ tư sản, cũng như các phương pháp cách mạng không có điểm dừng”. Ngay sau cuộc cách mạng, những điều xác tín này đã khiến họ cấm việc giao dịch tư, quốc hữu hoá công nghiệp, tịch thu tài sản, chiếm ngũ cốc và phân phối lại ở các thành phố – hết thảy các chính sách đều cần bạo lực quy mô lớn để tiến hành. Năm 1918, bản thân Lenin đề xuất rằng nông dân nên bị buộc phải giao nộp ngũ cốc cho nhà nước, và những ai từ chối phải bị “bắt ngay tại chỗ”.

Mặc dù một số chính sách như thế, bao gồm việc trưng thu ngũ cốc bắt buộc, bị tạm thời bãi bỏ vào thập niên 1920, nhưng Stalin đã mang chúng trở lại vào cuối thập niên này, sau rốt nhân rộng chúng thêm nữa. Và không có gì ngạc nhiên: chúng là hệ quả logic của mọi cuốn sách ông ta đã đọc lúc trước và của mọi lập luận chính trị mà ông ta đã từng có. Như Kotkin vén mở ra, Stalin không phải là một tay quan liêu tẻ nhạt, cũng không phải một kẻ ngoài vòng pháp luật mà là một người định hình từ việc nhất nhất đi theo một học thuyết khắt khe. Tính bạo lực của ông ta không phải là sản phẩm của tiềm thức mà là sản phẩm của việc can dự kiểu Bolshevik vào ý hệ Marx-Lenin.

Ý hệ này mang lại cho Stalin một cảm thức chắc chắn vô cùng khi đối diện với sự thoái trào về chính trị lẫn kinh tế. Nếu các chính sách được vạch ra nhằm tạo sự sung túc nhưng thay vào đó lại gây ra sự nghèo túng, thì luôn có thể tìm ra được một lời giải thích: lí thuyết đó đã bị diễn giải sai, các lực lượng không liên kết nhau đúng cách, các viên chức phạm phải sia lầm. Nếu các chính sách của Xô-viết không được nhiều người biết tới, thậm chí đối với giới công nhân, thì điều đó cũng có thể giải thích được: sự phản kháng đang dâng cao vì đấu tranh giai cấp đang ngày càng dữ dội.

Cho dù điều gì sai đi nữa, thì phản cách mạng, các lực lượng bảo thủ, ảnh hưởng ngầm của giới tư sản luôn chịu trách nhiệm. Những niềm tin như thế còn được củng cố thêm từ các trận chiến tàn khốc trong giai đoạn 1918-1920 giữa Hồng quân và Bạch vệ. Hết lần này đến lần khác, Stalin biết được rằng bạo lực là chìa khoá dẫn đến thành công. Kotkin viết, “Cuộc nội chiến không phải là thứ làm biến dạng giới Bolshevik; nó hình thành nên họ… [mang đến] cơ hội phát triển và hợp lí hoá việc đấu tranh chống lại ‘các giai cấp bóc lột’ và ‘các kẻ thù’ (trong nước lẫn quốc tế), theo đó truyền được cái cảm giác về tính hợp lệ, tính cấp thiết, lòng nhiệt thành hợp đạo lí đối với các phương pháp dã tâm”.

Đối với Stalin, cuộc nội chiến này đặc biệt là một cái khuôn định hình, vì nó mang lại cho ông trải nghiệm đầu tiên trong việc thực hiện quyền hành pháp. Năm 1918, ông ta được gửi tới thành phố Tsaritsyn, nằm ở vị trí chiến lược dọc sông Volga và là một địa điểm đầu mối quan trọng của đường sắt. Nhiệm vụ của ông là lo liệu lương thực cho các công nhân đói khát ở Moskva và Petrograd – nhằm tịch thu ngũ cốc, nói cách khác là vậy, và thực tế là đóng vai trò như “thủ lĩnh của băng thổ phỉ Bolshevik”. Để đáp ứng được thách thức này, ông ta tự trao mình các quyền lực quân sự, chiếm lấy chi nhánh cảnh sát mật ở địa phương, và ăn cắp 10 triệu rub từ một nhóm Bolshevik khác. Khi tuyến đường sắt không vận hàng được như mình muốn, ông ta xử tử các chuyên gia kĩ thuật ở địa phương, gọi họ là “bọn xa rời giai cấp”. Ông tiễu trừ những người phản cách mạng khả nghi khác, mà theo Kotkin lập luận, “không phải vì sự bạo tàn hay hoảng hốt, mà để làm vai trò chiến lược chính trị, nhằm khuấy động đám đông”, cảnh báo những tín đồ rằng kẻ thù nội bộ của cuộc cách mạng sắp sửa dàn dựng một vụ nổi loạn, sắp sửa tái chiếm thành phố, và trao nó lại cho Bạch Vệ: “Đây, ở giai đoạn phôi thai sớm sủa nhất, là viễn cảnh của vô số những phiên toà nguỵ tạo của thập niên 1920 và 1930.”

Những phương pháp này gần như dẫn đến sự sụp đổ quân sự của Tsaritsyn, và Lenin sau cùng bị thuyết phục phải triệu hồi Stalin về Moskva. Nhưng họ quả có sản xuất được ngũ cốc. Và sau khi cuộc nội chiến chấm dứt, những thất bại quân sự của Stalin rơi vào quên lãng. Tsaritsyn thậm chí được đổi tên thành Stalingrad. Cái khuôn mẫu này tự lặp lại chính nó xuyên suốt cuộc đời Stalin. Nhiều lúc, khi đối diện với một khủng hoảng trầm trọng, ông ta dùng đến các “phương pháp cách mạng” vượt lên trên cả pháp luật nhằm giải quyết nó. Đôi lúc kết quả lại làm cho cuộc khủng hoảng thêm kéo dài và thêm nghiêm trọng. Nhưng nếu ông ta đủ tàn nhẫn, thì mọi thế lực chốn đối kì cùng sẽ tiêu tan. Tập đầu tiên của Kotkin kết thúc bằng tuyên bố của Stalin về quyết định tập thể hoá nền nông nghiệp Xô-viết. Việc ban hành chính sách đó sẽ cần di dời, cầm tù và cuối cùng là vụ dàn xếp khiến hàng triệu người chết đói, và điều đó dẫn đến khúc khải hoàn chính trị trọn vẹn của Stalin.

Ở phương Tây đương thời, chúng ta thường cho rằng những thủ phạm gây ra bạo lực hàng loạt hẳn là một kẻ điên rồ hoặc mất lí trí, nhưng như Kotkin đã kể chuyện, Stalin không thuộc dạng nào trong số đó. Và nếu xét ý tưởng về một Stalin như một kẻ tỉnh táo và cực kì thông minh, được thôi thúc bằng một ý hệ đủ mạnh để biện minh cho cái chết của nhiều triệu người, thì tự thân ý này thậm chí còn đáng sợ hơn nữa. Điều đó nghĩa là chúng ta có thể sẽ xem xét nghiêm túc hơn về những tuyên bố của những nhà chính trị Nga mà gần đây ủng hộ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm chống lại các quốc gia Baltic, hoặc tuyên bố của những tay lãnh đạo ISIS kêu gọi giết chết tất cả người Kitô giáo và Do-thái giáo. Chỉ vì ngôn ngữ của họ có vẻ xa lạ với chúng ta không có nghĩa rằng họ, cùng những người đi theo họ, không thấy nó hấp dẫn, cũng không có nghĩa là họ sẽ không theo đuổi logic của mình để đến được cái kết cuối cùng.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn,
20141103

Nguồn:

Applebaum, Anne. “Understanding Stalin.” The Atlantic, 10/2014: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2014/11/understanding-stalin/380786/?single_page=true

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s