[Điểm phim] The Kingdom of Dreams and Madness (2013)

The Kingdom of Dreams and Madness (2013)

Bộ phim tài liệu này chủ yếu chú trọng vào Miyazaki Hayao và tác phẩm cuối cùng của ông, Kaze tachinu (The Wind Rises). Phim cho người xem cái nhìn tổng quan về quá trình làm việc của Studio Ghibli nói chung và Miyazaki nói riêng.

Cho đến giai đoạn cuối cùng của mình, thì Miyazaki (và cả Ghibli) đều trung thành với việc làm phim hoạt hình bằng phương thức vẽ tay. Cả hãng Ghibli 400 nhân viên thì hết 100 người được huy động để thực hiện Kaze tachinu, dưới sự giám sát và chỉ dẫn chặt chẽ của Miyazaki: từ động tác đi của nhân vật, đến cách phát ngôn, hành vi theo phong tục, nhất nhất đều chính xác từng li từng tí, nhằm phù hợp với thời đại bối cảnh trong phim.

Có vẻ như Miyazaki là một con người của sự mâu thuẫn. Ông có phong cách làm việc cực kì chỉn chu và nghiêm ngặt. Bắt đầu từ 11 giờ sáng, và kết thúc 9 giờ tối, chỉ nghỉ các ngày Chủ nhật, ngoài ra không bao giờ nghỉ, kể cả ngày lễ. Và ông đòi hỏi rất cao để tác phẩm của mình hoàn mĩ nhất có thể, khiến cho một số nhân viên của Ghibli phải bỏ cuộc. Khắt khe là thế, nhưng ông lại là một người cực kì phóng khoáng khi thực hiện cốt truyện cho tác phẩm của mình: ông cứ vẽ và câu chuyện tự nó tiếp diễn, trước khi kết thúc thì không một ai, kể cả chính ông, có thể biết trước câu chuyện sẽ đi về đâu, vì cho dù có hoàn thành việc phác thảo kịch bản thì ông vẫn cứ chỉnh sửa trong quá trình vẽ chính thức. Và sự mâu thuẫn nơi Miyazaki thể hiện rõ nhất ở sở thích của ông: cực kì hứng thú với những chiếc chiến cơ nhưng lại là người phản chiến suốt cả cuộc đời mình. Và Kaze tachinu như một câu trả lời tối hậu cho sự mâu thuẫn thứ nhì đó.

Trong phim tài liệu này, người hâm mộ được thấy rõ hơn về bối cảnh và các khía cạnh cá nhân ảnh hưởng sâu sắc đến Miyazaki khi ông thực hiện Kaze tachinu. Xem Kaze tachinu, hẳn nhiều người sẽ thấy được nhân vật chính trong phim là hình ảnh phản chiếu từ người cha của ông, vốn là chủ hãng sản xuất các bộ phận của chiến cơ Nhật vào thế chiến hai. Nhưng phim tài liệu này đã thể hiện rõ hơn nữa về điều này. Một số cảnh chi tiết của nhân vật chính trong Kaze tachinu đã được Miyazaki tái hiện cụ thể từ kí ức về người cha, và từ đó ông như “tái phát hiện người cha của mình”.

Phim tài liệu này cũng nói qua một chút về Takahata Isao. Takahata như một đối cực với Miyazaki vậy: ông làm việc ở mặt phía nam, còn Miyazaki làm việc ở mặt phía bắc; Takahata không bao giờ đúng hẹn để hoàn tất tác phẩm và có phong cách khá phóng túng, còn Miyazaki luôn đúng thời hạn và có giờ giấc nghiêm ngặt; trong khi Miyazaki luôn dồi dào sức sáng tạo, thì Takahata giai đoạn sau dường như lâm vào bế tắc, thậm chí còn có vẻ không muốn hoàn tất tác phẩm, theo như Miyazaki nhận xét. Tuy nhiên, kể từ sau Sen to Chihiro no Kamikakushi thì những phim sau của Miyazaki đã đi xuống rõ rệt (nhất là Ponyo), còn những tác phẩm của Katahata càng về sau càng điêu luyện, và ông đã đạt đến đỉnh cao nhất với tác phẩm mới đây (và có lẽ cũng là cuối cùng) mang tên Kaguya-hime no monogatari, 14 năm sau một kiệt tác khác, Hôhokekyo tonari no Yamada-kun.

“Thấy căn nhà kia với toàn bộ giàn thường xuân trên đó không. Từ mái nhà đó, chuyện gì xảy ra nếu cô nhảy lên mái nhà kế tiếp, lao tới trên bờ tường màu lam và lục kia, nhảy và trèo lên đường ống, chạy băng qua mái nhà rồi nhảy lên mái nhà kế tiếp? Trong hoạt hình, cô có thể làm thế.”

Đó là lời của Miyazaki ở đoạn cuối phim tài liệu, nói về tính chất tự do của thể loại phim hoạt hình. Miyazaki là người đưa Studio Ghibli lên đỉnh cao, nhưng nếu không có Takahata thì sẽ không có Studio Ghibli. Dẫu cho hai người sử dụng hai “ngôn ngữ hoạt hình” khác nhau hoàn toàn, nhưng hết thảy đều đưa tác phẩm của mình thăng hoa, làm lòng người mê đắm, thả mình theo những câu chuyện đẹp như những áng văn chương, như Italo Calvino từng viết:

“Nếu có mảng nào đó của điện ảnh thật sự ảnh hưởng một phần tác phẩm của tôi, thì đó hẳn là phim hoạt hình. Cõi sống trong hình vẽ lúc nào cũng gần gũi với tôi hơn là trong ảnh chụp, và tôi thấy là nghệ thuật tạo dựng những nhân vật hoạt hình chuyển động xung quanh một hậu cảnh tĩnh tại thật không khác gì nghệ thuật kể chuyện bằng những từ ngữ được xếp thành từng dòng trên trang giấy trắng.”[1]

Giờ đây, hai bậc thầy này đã ra tác phẩm cuối của mình, và cũng khép lại một giai đoạn hoàng kim gần 30 năm của Studio Ghibli, một giai đoạn của “những giấc mơ và sự điên rồ”.

Studio Ghibli - 21 feature films

(Ảnh lấy từ trang crunchyroll.com)

Duy Đoàn,
Sài-gòn
20150104

[1] Trích dịch từ Italo Calvino, “Cinema and the Novel”, The Uses of Literature, bản Anh ngữ của Patrick Creagh (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1986).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s