Jean Cocteau – Về bộ phim Orphée (1950)

Orphée (1950)

Jean Cocteau

Về bộ phim Orphée (1950)

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Robin Buss

 

Khi tôi thực hiện một bộ phim, nó là một giấc ngủ trong đó tôi đang mơ. Chỉ những người và những nơi chốn của giấc mơ đó mới là điều quan trọng. Tôi gặp khó khăn trong việc tiếp xúc với người khác, như một người đang ở trạng thái nửa thức nửa ngủ. Nếu một người đang ngủ và ai đó đi vào phòng của người này, thì người khác đó không hiện hữu. Anh ta hay cô ta chỉ hiện hữu nếu được đưa vào các sự kiện trong giấc mơ. Chủ nhật không phải một ngày thực sự để tôi nghỉ ngơi, tôi cố quay lại giấc ngủ càng nhanh càng tốt.

Chủ nghĩa hiện thực trong tính phi hiện thực là một cạm bẫy thường trực. Mọi người luôn có thể bảo tôi rằng điều này có thể, hay điều kia không thể; nhưng liệu chúng ta có hiểu được bất kì điều gì về những lối vận hành của số phận? Đây là một cơ chế bí ẩn mà tôi đã cố làm cho nó hiển hiện ra. Tại sao Tử thần của Orpheus lại ăn mặc theo cách này hay cách kia? Tại sao cô ta lại di chuyển trong một chiếc Rolls, và tại sao Heurtebise lại có thể dùng ý chí để hiện ra và biến mất trong một số trường hợp, nhưng lại quy phục trước quy luật của con người trong một số trường hợp khác? Đây là niềm trăn trở đời đời vốn luôn ám ảnh các nhà tư tưởng, từ Pascal cho đến các nhà thơ.

Tôi muốn khẽ khàng chạm đến những vấn đề hóc hiểm nhất, mà không lập thuyết kiểu lười nhác. Do đó đây là một phim li kì một mặt dùng đến chất liệu thần thoại và mặt khác là siêu nhiên.

Tôi lúc nào cũng thích cái chốn không người của lúc chạng vạng mà tại đó các bí ẩn nảy nở ra. Tôi cũng nghĩ rằng kĩ thuật chế tác điện ảnh (cinematography) có khả năng thích ứng tuyệt vời với chuyện đó, khi biết rằng nó sẽ tận dụng được lợi thế ít khả dĩ nhất của cái mà người ta gọi là siêu nhiên. Bạn càng đến gần bí ẩn, nó càng quan trọng để mang chất hiện thực. Máy phát thanh trong xe hơi, những thông điệp được mã hoá, những tín hiệu sóng ngắn và việc cúp điện đều là những thứ quen thuộc với mọi người và cho phép tôi giữ đôi chân mình trên mặt đất.

Không ai có thể tin vào một nhà thơ nổi tiếng mà tên của người đó được sáng chế bởi một nhà văn. Tôi phải tìm một thi nhân trong thần thoại, thi nhân của các thi nhân, Thi nhân của Thrākē. Và câu chuyện của anh ta phải thật lôi cuốn đến mức hẳn sẽ điên rồ nếu đi tìm một câu chuyện khác. Nó mang đến bối cảnh mà tôi dựa vào đó để thêu dệt thêm. Tôi không làm gì cả ngoài việc đi theo ngữ điệu của tất cả ngụ ngôn vốn được thay đổi trong một thời gian dài tuỳ theo người kể chuyện. Racine và Moliére làm tốt hơn. Họ bắt chước thời cổ xưa. Tôi luôn khuyên người ta bắt chước một hình mẫu. Chính nhờ sự bất khả của chuyện làm hai lần cho cùng một việc và nhờ dòng máu tươi mới được truyền vào cái khung xưa cũ mà nhà thơ đó được đánh giá.

Tử thần của Orpheus và Heutebise đã mắng Orpheus vì đã đưa ra những câu hỏi. Khát khao tìm hiểu là một ám ảnh kì dị của loài người.

Không có gì tầm thường hơn những tác phẩm khởi sự nhằm chứng minh một điều gì đó. Theo lẽ tự nhiên, Orphée tránh được cả cái vẻ ngoài của việc cố gắng chứng minh bất kì điều gì.

“Ông đang cố nói chuyện gì thế?” Đây là một câu hỏi thời thượng. Tôi đang cố nói những gì tôi nói.

Toàn bộ nghệ thuật có thể và phải chờ đợi. Chúng thậm chí có thể chờ đến lúc người nghệ sĩ chết đi. Duy chỉ những nỗ lực buồn cười của kĩ thuật chế tác điện ảnh mới buộc nó thành công tức thời, do vậy nó hài lòng với việc là hình thức giải trí đơn thuần.

Với Orphée, tôi quyết định đánh liều làm một phim như thể kĩ thuật chế tác điện ảnh có thể tự cho phép nó có được cái tính đợi chờ xa xỉ kia – như thể chính nghệ thuật mới là cái nó phải trở thành.

Cái đẹp ghét ý tưởng. Bản thân cái đẹp là đủ.

Thời đại chúng ta đang trở nên khô cạn ý tưởng. Nó là đứa con của những Bách khoa gia. Nhưng việc có ý tưởng là không đủ: ý tưởng phải có chúng ta, phải làm ta phiền muộn, làm ta ám ảnh, làm ta không thể chịu nổi.

Le Sang d’un poète được thực hiện dựa trên nhu cầu của nhà thơ cần đi qua một chuỗi những cái chết và cần được tái sinh trong một hình hài gần hơn với cái hữu thể thực của anh ta. Ở phim đó, khúc nhạc hiệu này được chơi bằng một ngón tay, và không tránh khỏi như thế, bởi vì tôi phải phát minh ra một ngón nghề mà mình không thông. Trong Orphée, tôi soạn khúc nhạc hiệu này cho cả một dàn nhạc, và đây là lí do tại sao hai phim này có liên hệ nhau, dẫu hai mươi năm xa cách.

Tôi thường được hỏi về nhân vật người buôn gương: anh ta là nhân vật duy nhất có thể minh hoạ cho câu nói rằng không có gì khó phá vỡ bằng thói quen trong công việc của một người; bởi vì mặc dù chết rất trẻ, nhưng anh ta cứ mãi miết rao hàng ở cái vùng mà những tấm gương cửa sổ là những thứ vô nghĩa.

Một khi khối máy đã được đưa vào chuyển động, mọi người phải đi cùng nó, sao cho trong cảnh anh ta trở về nhà, Marais thể hiện được sự khôi hài mà không vượt quá các giới hạn về phẩm vị và không có sự đứt gãy nào giữa chất trữ tình và operetta.

Chuyện tương tự cũng đúng với François Périer, mà tính chế nhạo của anh ta không bao giờ trở nên bất nhã hoặc làm anh ta có vẻ như đang tận dụng sức mạnh siêu nhiên của mình. Không điều gì đòi hỏi khắt khe hơn vai của Orpheus, vốn vật lộn với những bất công của thời thanh xuân của văn chương. Đối với tôi anh ta dường như không có những bí mật mà anh sẽ đoán được và sẽ lừa dối anh. Anh ta chỉ chứng tỏ được sự vĩ đại của mình thông qua sự vĩ đại của người diễn viên. Ở đây một lần nữa, bằng tâm hồn mình Marais đã soi sáng bộ phim cho tôi thấy rõ.

Trong số những ngộ nhận từng được viết ra về Orphée, tôi vẫn thấy Heurebise được mô tả như một thiên thần và Công chúa được mô tả như Tử thần.

Trong phim, không có Tử thần và thiên thần. Có thể không có gì cả. Heurtebise là một Tử thần trẻ phụng sự ở một trong vô vàn những phẩm cấp con của Tử thần, và Công chúa không còn là Tử thần cũng như nữ tiếp viên hàng không chẳng phải là thiên thần.

Tôi không bao giờ chạm vào các tín điều. Tông giáo mà tôi mô tả là một dải đất trên sự sống, một chốn không người mà tại đó ta lảng vảng giữa sự sống và cái chết.

Khi Marais được khen ngợi cho vai diễn Orpheus của mình, anh đáp lại: “Bộ phim đóng vai này cho tôi”.

Ba chủ đề cơ bản của Orphée là:

  1. Những cái chết liên tiếp mà nhà thơ cần phải trải qua trước khi anh ta sẽ, theo một câu đáng khâm phục từ Mallarmé, tel qu’en lui-même enfin l’éternité le change – kì cùng trở thành chính mình nhờ được thay đổi bởi sự vĩnh hằng.
  2. Chủ đề về sự bất tử: người đóng vai Tử thần của Orpheus đã hi sinh bản thân và thủ tiêu bản thân để làm cho nhà thơ trở nên bất tử.
  3. Những tấm gương: chúng ta quan sát bản thân mình già đi trong những tấm gương. Chúng mang chúng ta lại gần hơn với cái chết.

Các chủ đề khác là một sự pha trộn giữa thần thoại Orpheus và thần thoại hiện đại: ví dụ, những chiếc xe hơi nói được (máy thu thanh trong xe).

Orphée là một phim hiện thực; hoặc, chính xác hơn, khi lưu ý tới sự phân biệt của Goethe về tính hiện thực và sự thật, đây là một phim mà trong đó tôi biểu lộ một sự thật dành riêng cho bản thân mình. Nếu sự thật đó không phải là sự thật của người xem, và nếu tính cách người xem xung đột với của tôi và từ khước nó, thì họ sẽ cáo buộc tôi là nói dối. Tôi thậm chí kinh ngạc khi thấy rằng quá nhiều người vẫn còn có thể bị ý tưởng người khác thâm nhập vào, ở một đất nước nổi tiếng về chủ nghĩa cá nhân.

Mặc dù Orphée có tiếp cận lớp khán giả không sức sống, nhưng nó cũng tiếp cận được những người mở lòng với giấc mơ của tôi và đồng ý được đặt vào giấc ngủ và mơ nó cùng tôi (chấp nhận cái logic mà giấc mơ vận hành theo đó, vốn là điều không thể nguôi dịu, mặc dù nó không phải do logic của chúng ta chi phối).

Tôi chỉ đang nói về cách thức hoạt động, vì Orphée tự thân nó hoàn toàn không phải một giấc mơ: thông qua mức độ chi tiết phong phú tương tự với cái mà ta thấy được trong những giấc mơ, bộ phim đã tóm tắt lại lối sống và quan niệm sống của tôi.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20150224

Nguồn:

Jean Cocteau. “Orpheus”. The Criterion Collection, 4/2000: http://www.criterion.com/current/posts/13-orpheus

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s