Jorge Luis Borges – Akutagawa Ryūnosuke, Hà Đồng

Thales đã đo bóng của một kim tự tháp để xác định chiều cao của nó; Pythagoras và Plato đã giảng về sự đầu thai của những linh hồn; bảy mươi người sao chép bản thảo, tách li trên hòn đảo của Pharos, trong bảy mươi ngày đã cho ra đời bảy mươi bản dịch Pentateuch tương đồng; Virgil, trong sách thứ hai của Georgics, đã suy ngẫm về những thứ tơ lụa tinh nhã được dệt bởi những người Trung-hoa; và ngày xưa, những người cưỡi ngựa ở ngoại thành Buenos Aires hẳn đã cùng tranh tài trong một trận polo, trò chơi của người Ba-tư. Dù giả hay thật, những truyện này (mà người ta nên thêm vào, giữa nhiều truyện khác, sự có mặt của Attila trong những khổ thơ của Elder Edda) đánh dấu những giai đoạn liên tục trong một tiến trình phức tạp và muôn thuở vẫn đang tiếp diễn: sự khám phá phương Đông của những xứ sở phương Tây. Tiến trình này, có thể nói, có chiều ngược lại của nó: phương Tây bị khám phá bởi phương Đông. Chiều khác này thuộc về những người truyền đạo trong những chiếc áo choàng màu vàng nghệ mà một vị hoàng đế theo đạo Phật đã phái tới Alexandria, cuộc chinh phục Tây-ban-nha Kitô-giáo của Islam-giáo, và những cuốn sách mê hoặc và đôi khi rất đáng sợ của Akutagawa.

Phân biệt nghiêm ngặt những yếu tố Đông và Tây trong tác phẩm của Akutagawa có lẽ là bất khả; trong bất cứ sự kiện nào, những thuật ngữ cũng không đối nghịch nhau, đến như Kitô-giáo, tuy chiếm ưu thế ở phương Tây nhưng lại có nguồn gốc Semitic. Dù vậy, tôi đánh bạo nói rằng những chủ đề và cảm tính của Akutagawa là thuộc Đông phương, nhưng một số cấu trúc tu từ của ông lại mang tính Âu. Vậy nên, trong Kesa và Morito Rashomon, chúng ta nghe ra hai phiên bản khác nhau của cùng một câu truyện, được kể lại bởi những nhân vật chính khác nhau, theo cùng một kĩ thuật mà Robert Browning đã sử dụng trong The Ring and the Book (Nhẫn và Sách). Mặt khác, một nỗi sầu đau nào đó bị kìm nén, một sự ưu ái nào đó dành cho thị giác, một sự nhẹ nhàng nào đó của nét bút, với tôi dường như thuần chất Nhật, mặc cho những thiếu sót không thể tránh khỏi của bất cứ bản dịch nào. Sự dị thường và rùng rợn có trong tác phẩm, nhưng không nằm trong văn phong vốn luôn trong như pha-lê của ông.

Akutagawa từng nghiên cứu văn học Anh, Pháp và Đức; chủ đề trong luận văn tiến sĩ của ông là về William Morris; và hiển nhiên ông biết rõ về Schopenhauer, Yeats và Baudelaire. Tái diễn giải theo tâm lí học những truyền thống và truyền thuyết xứ sở mình là một trong những công việc mà ông đã đảm trách.

Thackeray đã tuyên bố rằng suy ngẫm về Swift chính là suy ngẫm về sự sụp đổ của một đế chế. Một tiến trình tương tự của sự tan rã và nỗi đau đớn mênh mông vận trong những tác phẩm cuối cùng của Akutagawa. Trong Hà Đồng (河童), tiểu thuyết gia vận dụng kĩ xảo quen thuộc qua sự xỉ vả loài người dưới lốt một giống loài kì quái; có lẽ ông đã được gợi hứng bởi những Yahoo* của Swift, hoặc bởi những chú chim cánh cụt của Anatole France, hoặc những vương quốc kì lạ giao nhau bởi con khỉ đá trong ngụ ngôn Phật-giáo. Lưng chừng truyện, Akutagawa quên luôn những quy ước châm biếm: với ông hầu như không có gì hệ trọng, rằng Hà Đồng, vốn là những yêu tinh nước, lại biến thành con người nói về Marx, Darwin hoặc Nietzsche. Theo những tiêu chuẩn văn học, sự lơ đãng này là một khuyết điểm. Thực ra, những trang cuối truyện được truyền tẩm một nỗi u sầu khôn xiết; chúng ta cảm thấy như, trong óc tưởng tượng của tác giả, mọi thứ vừa sụp đổ, luôn cả những mộng mơ về nghệ thuật của ông. Không lâu sau đó, Akutagawa tự sát. Với tác giả của những trang viết cuối cùng này, thế giới của Hà Đồng và thế giới của con người, thế giới thường nhật và thế giới thẩm mĩ, thảy đều vô vọng và vô thường như nhau.

Một văn bản gần hơn với ánh sáng le lói sau cùng của tâm trí ông là Cogwheels (Những bánh răng). Cũng như Inferno (Địa ngục) của Strindberg, người xuất bản nó lúc cuối đời, truyện này là một bản nhật kí, tàn bạo và có phương pháp, của một tiến trình ảo giác dần dần. Có thể nói cuộc gặp gỡ của hai nền văn hoá là bi kịch tất yếu. Với những tác động đã bắt đầu vào năm 1868, Nhật-bản trở thành một trong những cường quốc lớn nhất thế giới, đánh bại Nga và thiết lập liên minh với Anh và Đế chế thứ ba (Third Reich). Sự tái sinh gần như thần kì này đòi hỏi, như có thể được kì vọng, một nỗi khổ tâm và cơn khủng hoảng tinh thần đầy phiền não. Một trong những nghệ sĩ và kẻ tuẫn đạo của sự biến dạng ấy chính là Akutagawa, người đã từ giã cõi đời vào ngày 24 tháng Bảy, 1927.

[1959]

*Yahoo: một giống thú mang hình người, sinh vật truyền thuyết trong tác phẩm Gulliver’s Travels (Những cuộc du hành của Gulliver) (1726) của Jonathan Swift

K.H. dịch và chú thích
2015.07.10

Nguồn:
“Prologues – Ryunosuke Akutagawa, The Kappa”
Jorge Luis Borges – Selected non-fictions
Trans. Eliot Weinberger
Penguin Books, 1999

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s