Святлана Алексіевіч (Svyatlana Alyeksiyevich): Người biên niên cho vùng đất không tưởng

 “Tôi đang tìm kiếm một thể loại cho phép mình có thể đánh giá được gần đúng nhất cái cách tôi thấy và nghe cõi sống này. Cuối cùng tôi chọn thể loại về những tiếng nói và những lời tự thuật thực sự của con người. Ngày nay khi con người và thế giới trở nên đa diện và đa dạng, khi chúng ta cuối cùng nhận ra con người quả thực bí ẩn và khôn dò như thế nào, thì một câu chuyện về một cuộc đời, hay nói đúng ra là cái chứng cứ tài liệu về câu chuyện này, sẽ mang chúng ta đến gần thực tại nhất.”

– Alyeksiyevich

Ảnh: Vasily Fedosenko/Reuters

Ảnh: Vasily Fedosenko/Reuters

Svyatlana Alyeksiyevich sinh ngày 31/5/1948 tại thị trấn Ivano-Frankovsk ở Ukraina trong một gia đình quân nhân. Cha của bà là người Belarus và mẹ của bà người Ukraina. Sau khi người cha giải ngũ và cả gia đình trở về quê hương Belarus, định cư tại một ngôi làng nơi đó cha mẹ của bà làm nghề dạy học. (Ông của người cha cũng là một thầy giáo làng.) Sau khi học xong, Alyeksiyevich làm phóng viên cho tờ báo địa phương ở thị trấn Narovl, vùng Gomel.

Lúc còn đi học, bà đã làm thơ và cộng tác viết bài cho tờ báo trường. Khi đó bà cần hai năm kinh nghiệm (giống như ngày nay) để có thể ghi danh vào khoa báo chí ở trường Đại học Minsk, và bà vào học trường này năm 1967. Trong những tháng ngày sinh viên, bà giành được một số giải thưởng ở những giải thi đấu cấp các nước cộng hoà và cấp toàn khối Soviet dành cho những tờ báo học thuật và sinh viên.

Khi nhận được bằng đại học, người ta gửi bà đến thị trấn Beresa, vùng Brest, để làm việc cho tờ báo địa phương ở đó. Đồng thời Alyeksiyevich còn dạy tại một ngôi trường địa phương. Thời điểm đó bà bị giằng xé giữa những lựa chọn sự nghiệp khác nhau: tiếp tục theo truyền thống dạy học của gia đình, nghiên cứu học thuật, hay báo chí. Nhưng sau một năm bà được mời làm việc ở Minsk. Vài năm sau bà đảm trách công việc phóng viên cho tờ tạp chí văn chương Neman và sớm được thăng chức trưởng bộ phận phi hư cấu.

Bà thử tiếng nói của mình ở nhiều thể loại khác nhau, chẳng hạn như truyện ngắn, tiểu luận, và phóng sự.Trong một lần phỏng vấn, bà nói: “Tôi đang tìm kiếm một thể loại cho phép mình có thể đánh giá được gần đúng nhất cái cách tôi thấy và nghe cõi sống này. Thực tại bao giờ cũng thu hút tôi như nam châm vậy, nó tra khảo và thôi miên tôi, tôi muốn nắm bắt lấy nó trên mặt giấy. Thế là tôi lập tức chiếm lấy thể loại về những tiếng nói và những lời tự thuật thực sự của con người, về những chứng nhân và những tài liệu. Đây là cách tôi nghe và thấy cõi sống này – như một dàn hợp xướng của những tiếng nói cá nhân và bức tranh ghép của những chi tiết thường nhật. Đây là cách mắt và tai tôi vận hành. Bằng cách này tất cả tiềm năng tinh thần và cảm xúc của tôi được hiện thực hoá tròn đầy. Bằng cách này tôi có thể đồng thời là nhà văn, nhà xã hội học, nhà tâm lí học và nhà truyền giáo.”

Bà gặp mọi phiền phức sau cuốn sách đầu tiên của mình, I’ve Left My Village (những độc thoại của những người từ bỏ đi phần bản xứ của mình). Khi cuốn sách này xuất hiện, bà bắt đầu có tiếng là một nhà báo chống đối với những tình cảm chống Soviet. Tuy bà đã hoàn tất cuốn sách này, nhưng theo lệnh của Uỷ ban Trung ương Belarus thuộc Đảng Cộng sản, nó đã bị đem đi tiêu huỷ, và bà bị cáo buộc có quan điểm chống cộng sản và chống chính quyền. Người ta đe doạ sẽ đuổi việc bà. Họ bảo với bà: “Làm thế nào mà cô có thể làm việc cho tờ tạp chí của chúng tôi với những quan điểm khác lạ như vậy? Và tại sao cô vẫn chưa vào Đảng Cộng sản?”

Năm 1983, bà hoàn tất tác phẩm U vojny ne ženskoe lico (1985; War’s Unwomanly Face, 1988), cuốn đầu tiên trong loạt sách “Voices of Utopia” (Những tiếng nói của chốn không tưởng), trong đó cuộc sống tại Khối Soviet được mô tả từ góc nhìn của những cá nhân. Tác phẩm này nằm ở nhà xuất bản suốt hai năm mà không được xuất bản. Alyeksiyevich bị cáo buộc theo hoà bình chủ nghĩa, tự nhiên chủ nghĩa, và phá tan cái vẻ huy hoàng của người đàn bà anh hùng Soviet. Những cáo buộc như thế cực kì nghiêm trọng vào thời đó.

“Đó là một khám phá về cuộc thế chiến thứ nhì từ một góc nhìn mà, trước cuốn sách này, gần như hoàn toàn không ai biết đến”, bà cho biết. “Nó kể câu chuyện về hàng trăm người đàn bà ở ngoài mặt trận trong thế chiến thứ nhì. Gần một triệu đàn bà Soviet tham gia cuộc chiến này, và đó là một lịch sử hầu như không ai biết. Cuốn sách có được thành công to lớn ở Khối Soviet khi được xuất bản, và được bán hơn 2 triệu bản. Đó là một bản tài liệu gây xúc động và đồng thời mang bạn đến rất gần với từng cá nhân, và trong vài năm nữa tất cả họ sẽ biến mất.”

Cũng năm 1985, cuốn sách thứ nhì của bà xuất hiện: Последние свидетели: книга недетских рассказов (The Last Witnesses: 100 Unchildlike Stories), cũng bị ém nhẹm bởi những lí do tương tự (hoà bình chủ nghĩa, không đáp ứng được các tiêu chuẩn ý thức hệ). Cuốn sách này cũng trải qua nhiều lần in lại và được nhiều nhà phê bình tán thưởng khi họ gọi cả hai cuốn sách đó là “một khám phá trong thể loại văn xuôi chiến tranh”. Cuộc chiến được nhìn thông qua đôi mắt phụ nữ và trẻ em đã mở ra cả một khu vực mới mẻ của những xúc cảm và ý tưởng.

Kỉ niệm 40 năm cuộc chiến được đánh dấu bằng tác phẩm sân khấu của War’s Unwomanly Face tại nhà hát Taganka lừng danh [ở Moskva] (được Anatoly Efros dàn dựng). Nhà hát kịch Omsk đã nhận được giải thưởng quốc gia cho tác phẩm War’s Unwomanly Face. Vở kịch dựa trên cuốn tiểu thuyết này được diễn tại nhiều nhà hát trên khắp đất nước. Một loạt phim tài liệu cũng được làm ra dựa trên tác phẩm này.

Tác phẩm tiếp theo của bà, Cinkovye mal’čiki (1990; Zinky Boys – Soviet voices from a forgotten war, 1992), cũng về một cuộc chiến. Lần này là cuộc chiến Soviet-Afghanistan mà người dân đã bị giấu nhẹm đi suốt 10 năm trời. Để viết cuốn này, bà đã thực hiện hơn 500 cuộc phỏng vấn với những cựu binh cũng như với những bà mẹ có con chết tại chiến trường, những người lính chết trận ấy được hàm ý trong cái nhan đề cuốn này, “Những chàng trai kẽm” tức là những người được mang về nhà trong những cỗ quan tài bằng kẽm. Vì đã giải huyền thoại cuộc chiến này, Alyeksiyevich nhiều lần phải ra hầu toà tại Minsk, bắt đầu từ năm 1992. Tuy nhiên cuối cùng bà không bị buộc tội nào cả, khi Belarus bắt đầu chuyển mình sang chế độ dân chủ vào năm 1994 lúc Lukashenka lên nắm quyền.

Ngoài ra, bà còn có một vài tác phẩm đáng chú ý khác, như Černobyl’skaja molitva (1997; Voices from Chernobyl – Chronicle of the Future, 1999), nói về thảm hoạ Chernobyl nhưng chủ yếu đào sâu về cuộc sống của con người sau biến cố này; hoặc Vremja second chènd (2013; “Second-hand Time: The Demise of the Red (Wo)man”), tác phẩm mới nhất trong loạt “Voices of Utopia”.

Một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn đến tác phẩm của Alyeksiyevich là nữ y tá và cây bút Sofia Fedorchenko (1888-1959) với những ghi chú về những thể nghiệm của người lính trong thế chiến thứ nhất. Người thứ nhì phải kể đến là cây bút nổi tiếng người Belarus Ales Adamovich, người có ảnh hưởng quyết định đối với chọn lựa của Svetlana, đặc biệt là những cuốn sách của ông I’m from the Fiery VillageThe Book of the Siege. Ông viết chúng cùng với những tác giả khác nhưng ý tưởng và phát triển nội dung hoàn toàn là của ông ấy, và đó là một thể loại mới đối với nền văn chương Belarus và Nga. Adamovich lúc bấy giờ tìm kiếm một định nghĩa thích hợp cho thể loại này, ông gọi nó là “tiểu thuyết tập thể”, “tiểu thuyết oratorio”, “tiểu thuyết – bằng chứng”, “mọi người nói về chính mình”, “dàn hợp xướng sử thi”, v.v.. Alyeksiyevich bao giờ cũng coi Adamovich là người thầy chính của mình. Ông ấy đã giúp bà tìm ra được con đường cho bản thân

Năm 2015, bà được trao giải Nobel Văn chương, “vì những bản văn đa thanh của bà, một đài kỉ niệm cho sự đau khổ và lòng dũng cảm trong thời đại của chúng ta”.

Duy Đoàn tổng hợp,
Sài-gòn, 20151008,
nhân dịp Alyeksiyevich vừa được trao giải Nobel Văn chương

Nguồn:

Advertisements

One comment on “Святлана Алексіевіч (Svyatlana Alyeksiyevich): Người biên niên cho vùng đất không tưởng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s