Jan Švankmajer – Thập giới mệnh

 

Jan Švankmajer

Thập giới mệnh

Duy Đoàn chuyển ngữ

 

1. Hãy nhớ rằng chỉ có một hình thức ‘thi ca’. Đối nghịch với thi ca là công việc chuyên môn. Trước khi bạn bắt đầu làm phim, hãy làm thơ, vẽ tranh, tạo một bức ghép, viết tiểu thuyết, tiểu luận, v.v. Chỉ bằng cách trau dồi năng lực của bạn cho cái biểu hiện phổ quát thì bạn mới đảm bảo mình sản sinh ra được một bộ phim hay.

2. Hãy quy hàng những nỗi ám ảnh của bạn. Không có gì tốt hơn. Những nỗi ám ảnh là di vật của thời thơ ấu. Và những kho báu quý giá nhất bắt nguồn từ những cõi sâu thẳm của thời thơ ấu. Bạn cần luôn để cổng vào thời thơ ấu của mình được mở ra. Đây không phải chuyện về những kí ức đặc biệt, mà là về cảm giác. Đây không phải về ý thức, mà về vô thức. Hãy để dòng sông nội tại tự do tuôn chảy khắp bên trong bạn. Hãy tập trung vào nó nhưng đồng thời hãy thư giãn hoàn toàn. Khi làm phim, bạn cần 24 giờ bị nhận chìm ‘trong nó’. Chỉ khi đó thì những nỗi ám ảnh của bạn, thời thơ ấu của bạn, mới đi vào phim của bạn, mà bạn không biết đến một cách có ý thức. Và phim của bạn sẽ trở thành khúc khải hoàn cho ‘tính ấu trĩ’. Và đó là những gì toàn bộ chuyện này nói về.

3. Hãy dùng hoạt hình dưới dạng một thao tác kì ảo. Hoạt hình không phải chuyện làm cho những vật bất động có thể chuyển động, mà là về chuyện đem lại sự sống cho chúng. Trước khi mang lại sự sống cho một vật, hãy cố hiểu nó trước tiên. Không phải ở cái chức năng hiệu dụng của nó, mà là đời sống nội tại của nó. Những vật, đặc biệt những vật cũ, là chứng nhân cho một số sự tình, hành động của con người, vận mệnh của họ, vốn là những điều bằng cách nào đó đã đánh dấu đặc trưng cho chúng. Người ta chạm đến chúng trong những tình huống khác nhau, đồng thời cư xử theo nhiều cảm xúc khác nhau, và họ in hằn lên chúng những trạng thái tinh thần khác nhau này. Nếu bạn muốn tiết lộ một số trong những khía cạnh ẩn tàng này của vật thể thông qua máy quay, bạn cần phải lắng nghe. Đôi lúc có khi cả mấy năm trời. Trước tiên bạn phải trở thành một nhà sưu tập, chỉ khi đó mới thành nhà làm phim. Việc mang lại sức sống cho vật thể thông qua hoạt hình phải là một quá trình tự nhiên. Sự sống phải đến từ bên trong chúng, và không đến từ cái ý đột khởi của bạn. Đừng bao giờ xâm hại vật thể! Đừng thông qua chúng mà kể những câu chuyện của riêng bạn, hãy kể những câu chuyện của chúng.

4. Hãy tiếp tục đổi các giấc mơ ra hiện tại và ngược lại. Không có sự chuyển tiếp hợp lí nào. Chỉ có một hành vi rất nhỏ về thể chất vốn chia tách giấc mơ khỏi hiện tại: mở hoặc nhắm mắt. Khi mơ mộng thậm chí điều đó không cần thiết.

5. Nếu bạn cố quyết định điều gì quan trọng hơn: tin vào cảm nghiệm của con mắt hay cảm nghiệm của cơ thể; luôn tin vào cơ thể, bởi vì xúc giác là một giác quan xa xưa hơn thị giác và cảm nghiệm của nó căn cốt hơn. Ngoài điều đó ra, trong nền văn minh nghe nhìn đương thời của chúng ta, con mắt khá mỏi mệt và bị “làm hư hỏng’. Cảm nghiệm của cơ thể sẽ thực hơn, không bị sự thẩm mĩ hoá chiếm ngự. Nhưng hãy để ý đến sự hoà trộn các xung động.

6. Bạn càng dấn sâu vào câu chuyện huyễn tưởng, bạn càng cần phải thực tế trong chi tiết. Tại điểm này bạn cần phải hoàn toàn trông cậy vào cảm nghiệm về những giấc mơ của mình. Đừng âu lo về việc có ‘mô tả tẻ nhạt’, có nỗi ám ảnh mang tính mô phạm về một ‘chi tiết không đáng’, về việc có chất tài liệu. Bạn cần thuyết phục người xem rằng mọi thứ mà họ thấy trong phim của bạn đều liên quan đến họ, rằng nó cũng là một phần trong thế giới của họ, và họ bị nhận chìm lắng trong nó đến tận đôi tai, mà không nhận ra nó. Bạn cần thuyết phục họ về điều đó, thông qua tất cả những thủ thuật mà bạn có được.

7. Trí tưởng tượng mang tính lật đổ, bởi vì nó đặt cái có thể tương phản với cái thực. Đó là lí do tại sao bạn nên luôn dùng trí tưởng tượng hoang dại nhất của mình. Trí tưởng tượng là món quà lớn nhất mà nhân loại nhận được. Trí tưởng tượng làm cho người ta trở thành con người, chứ không thành sản phẩm. Trí tưởng tượng, trí tưởng tượng, trí tưởng tượng…

8. Luôn chọn những chủ đề mà bạn có cảm giác bất định về chúng. Cảm giác bất định này phải đủ mạnh (một cách sâu sắc) để bạn có thể bước đi trên ranh giới của nó và không ngã về một phía hoặc thậm chí ngã cả về hai phía cùng lúc. Chỉ bằng cách làm điều đó thì bạn mới có thể tránh được tội lỗi lớn nhất: phim theo luận đề.

9. Hãy trau dồi tính sáng tạo ở dạng hình thức tự trị liệu. Một thái độ phản thẩm mĩ như thế mới mang tính sáng tạo lại gần hơn cổng vào tự do. Nếu có bất kì mục đích nào trong tính sáng tạo, chính là việc nó giải phóng ta. Không bộ phim (bức hoạ, bài thơ) nào có thể giải phóng người xem trừ khi nó không giải phóng tác giả trước tiên. Mọi thứ còn lại là vấn đề về ‘tính chủ quan thông thường’. Tính sáng tạo như một quá trình giải phóng vĩnh viễn con người ta.

10. Tính liên tục của cái nhìn nội tại hoặc cơ chế tự động hoá về mặt tâm lí luôn được đặt trước một ý tưởng. Một ý tưởng, ngay cả ý tưởng tuyệt nhất, không nên là động lực duy nhất để muốn làm một bộ phim. Quá trình sáng tạo không có nghĩa lấp vấp từ ý tưởng này đến ý tưởng tiếp. Một ý tưởng trở thành một phần của quá trình sáng tạo chỉ khi bạn tìm thấy chủ đề mà mình muốn biểu hiện và bạn hoàn toàn hiểu nó. Chỉ khi đó thì những ý tưởng phù hợp mới hiện xuất. Một ý tưởng là một phần của quá trình sáng tạo, chứ không phải một xung động để bất thần trở nên sáng tạo. Đừng bao giờ cố công, hãy luôn ứng biến. Kịch bản quan trọng đối với nhà sản xuất, không phải đối với bạn. Nó là một tài liệu không ràng buộc mà bạn chỉ nên quay trở lại khi trí tưởng tượng làm bạn chán nản.

Mặc dù tôi đã lập ra Thập giới mệnh này trên giấy, nhưng không có nghĩa là tôi đề cập nó có ý thức. Những quy tắc này bằng cách nào đó đã hiện xuất qua việc làm của tôi, chúng không có trước đó. Dẫu sao, tất cả các quy tắc ở kia là để phá vỡ (chứ không phải để tránh). Nhưng có một quy tắc mà, nếu bị phá vỡ (hoặc thậm chí bị tránh né), sẽ gây thảm hoạ cho nghệ sĩ: Đừng bao giờ đặt tính sáng tạo cá nhân của bạn làm thứ yếu đối với bất kì điều gì ngoại trừ tự do.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn,
151106

Nguồn:

Švankmajer, Jan. “Decalogue.” Vertigo, Volume 3, 2006: https://www.closeupfilmcentre.com/vertigo_magazine/volume-3-issue-1-spring-2006/decalogue/.

Advertisements

2 comments on “Jan Švankmajer – Thập giới mệnh

  1. Pingback: Jan Švankmajer – Thập giới mệnh | Bế Nguyễn Minh Anh

  2. Pingback: Jan Švankmajer – Thập giới mệnh | phác

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s