Philip Kennicott – Điểm sách ‘Architecture’s Odd Couple’

(Ảnh: The Washington Post)

(Ảnh: The Washington Post)

Philip Kennicott

Điểm sách ‘Architecture’s Odd Couple’

Duy Đoàn chuyển ngữ

 

“Khi các kiến trúc sư sinh lòng tị nạnh, tức là luôn có điều gì đó đặc biệt đang diễn ra”, theo lời Ulrich Franzen, một kiến trúc sư trường phái thô dã (brutalist), mất năm 2012. Ông ta là một trong số nhiều nhân vật khuấy động cuốn sách tiểu sử kép thú vị về Frank Lloyd Wright và Philip Johnson. “Architecture’s Odd Couple” lần theo sự nghiệp của hai kiến trúc sư trường mệnh một cách phi thường này từ thuở đầu thế kỉ 20 cho đến lúc sắp sửa khép lại thế kỉ đó. Cuốn sách phác nên hoàn cảnh tranh đua – và thi thoảng còn là mối quan hệ cá nhân kịch liệt – như là một vũ khúc thận trọng lúc thì toát vẻ khinh thị lúc thì biểu lộ sự nể vì,, và kì cùng là sự ảnh hưởng cùng sự cạnh tranh, giữa hai người đàn ông đã đưa kiến trúc Mĩ đi từ thời Victoria đến sự hiện xuất của chủ nghĩa hậu hiện đại vào thập niên 1970.

Họ là hai cá tính khác biệt vô cùng, với hai lối tiếp cận khác biệt đến tận gốc đối với ngón nghề mà họ theo đuổi. Wright là một người duy tâm, với tư tưởng thấm đẫm tính hùng biện lãng mạn về Nghệ thuật và Dân chủ, một người Mĩ đến tận xương tuỷ, một người kiên chí trong việc cải tạo thế giới thông qua kiến trúc hữu cơ vốn bắt rễ từ không gian sống, được đặt vào thế giới tự nhiên, có hình thức theo phương ngang, có những chi tiết phong phú và được thực hiện thủ công theo cung cách của thời tiền công nghiệp. Johnson là một người cơ biến, một tay làm việc tài tử và là một người khoa trương, giỏi việc dùng những cách xảo diệu xử lý các chướng ngại về thủ tục giấy tờ và về kinh tế, hơn là giỏi việc thiết kế thực sự. Wright có ý tưởng và làm chúng trình hiện ra; Johnson vờn với ý tưởng và làm chúng trở nên quyến rủ. Điểm chung giữa hai người họ là họ cùng xua dẫn nền kiến trúc Mĩ đi qua thời kì của chủ nghĩa hiện đại xôi thịt, với những hoài vọng không tưởng của nó trong thế giới thực, để đến với thời kì của các diễn ngôn, tại đây những lời nói của kiến trúc sư về tác phẩm của họ thường có tính trọng yếu ngang với chính bản thân tác phẩm đó.

Wright viết, “chính sự hiểu biết về kiến trúc là thứ về căn bản không chỉ sẽ cứu rỗi cuộc sống ở thế kỉ 20, mà… còn chính là cái nền tảng của tương lai chúng ta như một xứ sở văn minh.” Khi Wright và Johnson luận chiến về việc Wright tham gia buổi triển lãm “Modern Architecture: International Exhibition (Kiến trúc hiện đại: Triển lãm quốc tế)” của Museum of Modern Art (Viện bảo tàng Nghệ thuật hiện đại) vào năm 1932, thì bậc thầy của Trường phái Prairie (tức Wright) đã ta thán về tính chất thô tục của thế hệ trẻ: “Tuyên truyền là hành vi truỵ lạc ở đất nước chúng ta. Kĩ xảo bán hàng công suất cao là một tai ương. Ít nhất thì tôi có thể để tâm đến việc làm của chính mình.” Trong bức thư gửi cho vị tiền bối cố vấn của mình là Aflred Barr, giám đốc đầu tiên của MoMA, Johnson đã thụ nhận một quan điểm yếm thế: “Cái mà tôi muốn làm nhất là tạo tầm ảnh hưởng.”

Dẫu vậy trong tình tiết ấy, cũng như trong nhiều tình tiết khác trong suốt sự nghiệp đan quấn lấy nhau của họ, thì hai người ấy vẫn cần đến nhau. Wright, trong thập niên 1930, muốn chỉnh tu sự nghiệp bản thân, muốn tìm khách hàng mới và muốn khẳng định vị trí lịch sử của mình ở thời điểm mà với sự nhúng tay của chủ nghĩa hiện đại Âu châu, mọi thứ mà ông đã thực hiện trong nhiều thập niên sắp sửa bị biến thành những thứ có vẻ cổ quái. Johnson không thể kể câu chuyện về kiến trúc quốc tế mà không bao gồm Wright, mà tác phẩm “Washmuth Portfolio” năm 1910 của Wright đã hớp hồn biết bao nhiêu kiến trúc sư trẻ Âu châu, những người sẽ định hình nên kiến trúc từ thập niên 1930 xuyên suốt đến giữa thế kỉ 20. Theo một ý nghĩa lớn hơn, Wright cần và có lẽ khao khát sự thuận tình nơi Johnson, một niềm ham muốn những điều nịnh nọt mới mà một gã già nua cần đến; còn Johnson có tầm nhìn quá sức rõ ràng về tài năng bản thân đến mức không thể không công nhận Wright là một nhân vật khổng lồ trong khi bản thân Johnson chỉ đơn thuần là một người có tài xoay xở mọi sự.

Điều đó không hoàn toàn trở nên rõ ràng cho đến khi ta đọc đến chương cuối của cuốn sách, lúc đó tác giả Howard xem xét đóng góp của hai người ở nhiều góc nhìn: “Ông ta đã xây một căn nhà tuyệt vời – của chính ông, toàn là kính – và góp phần vào một toà nhà đô thị tuyệt vời, một tượng đài cho rượu whiskey”, tác giả viết về công trình xuất sắc nhất của Johnson, một căn nhà nhỏ trong suốt hình chữ nhật mà ông xây cho chính mình, và về Toà nhà Seagram ở New York, công trình mà ông làm việc cộng tác cùng Mies van der Rohe. Johnson là “một nhà duy mĩ (aesthete), không phải một nghệ sĩ (artist)”. Ngược lại, “công trình của Wright vượt thoát mọi phong cách và cả thời gian”. Ngoài ra, “thiên tư của Wright, nói cho đơn giản, có tầm mức vĩ đại hơn Johnson.”

Phần đánh giá sáng rõ ấy hiện ra ở trang cuối của sách, việc xuất hiện trễ tràng ấy thật đáng tiếc mà cũng không tránh được khi mà tác giả đã nỗ lực viết nên một bản tiểu sử kép hấp dẫn. Nhược điểm duy nhất trong bản miêu tả này nằm ở chỗ thật không dễ để đan cài hai dòng tiểu sử với nhau khi mà một nhân vật chắc chắn vĩ đại hơn nhiều so với nhân vật còn lại. Và mặc dù sự đối địch giữa họ còn dẫn đến những màn đấu khẩu dữ dội – Wright từng bảo Johnson “là một gã sách vở, và “một gã sách vở là một gã tiếp nhận sự giáo dục vượt ngoài tài lực của y” – nhưng không rõ là liệu chính cái tinh thần sôi sục ấy có phải là thứ định nên con người họ.

Tình trạng căng thẳng này đôi khi hiện ra. Trích một đoạn văn từ “The Shining Brow”, cuốn sách năm 1960 do quả phụ của Wright viết, trong đó chồng bà buông lời khen hững hờ dành cho Toà nhà Seagram, Howard viết: “Với sự giúp sức của bà Wright, vị Bậc thầy ấy đã trở lại từ cõi chết, tuôn ra lời châm chích mà Philip Johnson biết rõ là nhắm vào hướng của ông.” Khi Wright đảm một nhiệm vụ cuối sự nghiệp trong việc thiết kế Viện bảo tàng Guggenheim tại New York, tác giả viết: “Dù phí thù lao là đổi lấy việc thoát nợ… vốn là điều có vẻ ít quan trọng hơn đối với một Wright bần cùng so với việc có cơ hội thiết kế một toà nhà mà sẽ một lần nữa gợi cho thế giới – và cả những người giống như Philip Johnson cùng nhóm International [Style] của ông ta – nhớ đến thiên tư của Wright.”

Đó dường như là một việc gắng sức, mặc dù cái tôi của Wright thật khiếp khủng và ông càng lúc càng trở nên dễ cáu bẳn và dễ phát nộ khi bước vào tuổi cửu tuần. Nhưng đó là một chút phỏng đoán tâm lí học và là sự trù tính nơi người viết trong một cuốn sách nổi bật bởi tính sáng rõ, bởi cái nhiệt khí kể chuyện và bởi phần miêu tả đầy khơi gợi. “Architecture’s Odd Couple” là một bản nhập môn vào kiến trúc Mĩ thế kỉ 20, với nhiều kiến giải đi vào sự phù phiếm và những chính kiến về nhau của hai người đàn ông thống trị nền kiến trúc Mĩ suốt một thế kỉ.

 

Philip Kennicott là nhà phê bình nghệ thuật và kiến trúc cho tờ The Washington Post.

Bài điểm sách cho cuốn Architecture’s Odd Couple: Frank Lloyd Wright and Philip Johnson, của Hugh Howard, nhà Bloomsbury xuất bản, 352 trang, 28$.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn,
20160523
For the petite mademoiselle

Nguồn:

Kennitcott, Philip. “’Architecture’s Odd Couple’: Frank Lloyd Wright and Philip Johnson.” The Washington Post, 18/5/2016: https://www.washingtonpost.com/entertainment/books/architectures-odd-couple-frank-lloyd-wright-and-philip-johnson/2016/05/18/3e36fe44-10a5-11e6-81b4-581a5c4c42df_story.html

Advertisements

One comment on “Philip Kennicott – Điểm sách ‘Architecture’s Odd Couple’

  1. Các tác phẩm của Wright hòa vào thiên nhiên chứ không phá vỡ cảnh quan xung quanh. Còn nền kiến trúc hiện đại giống như những con quái vật. Ý tôi nói là những tòa nhà chọc trời san sát che hết chân trời. Cây xanh trở nên thảm hại dưới một rừng bê tông khô khốc và xám xịt!!!

    Kiến trúc hiện đại là một thảm họa của loài người bên cạnh xe ô tô con!!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s