Robin Wood – Về bộ phim Ugetsu monogatari (1953) của Mizoguchi Kenji

ugetsu-monogatari-1953

Robin Wood

Về bộ phim Ugetsu monogatari (1953) của Mizoguchi Kenji

Duy Đoàn chuyển ngữ

 

Ugetsu monogatari không phải phim đầu tiên của Mizoguchi Kenji được chiếu ở Tây phương, nhưng đây là phim đầu tiên để trưng ông ra trước Tây phương ở vai trò một nghệ sĩ lớn. Sau khi nhanh chóng tự đặt định mình (đặc biệt ở Pháp) trong nhiều danh sách “tốp 10” của nhiều nhà phê bình, bộ phim đã mở lối đón nhận sự tán thưởng dành cho sự nghiệp cuối đời của Mizoguchi. Đối với một số người, ông trở thành một nhà làm phim đại tài, một Shakespeare trong điện ảnh, một người đã hiện thực hoá tối đa cái tiềm năng của phim ảnh như một hình thức nghệ thuật. Đó là lúc mà “tiềm năng của phim ảnh” được công chúng cảm thấy là đã được nhìn nhận và được giải trình xác đáng nhờ công của André Bazin; và đó là sự đánh giá vẫn còn có thể chấp nhận được nếu ta thêm điều kiện là Bazin chỉ trình bày một trong số nhiều tiềm năng của phim ảnh.

Tuy thế, uy thế của giai đoạn “cuối” đời ông và dạng thành tựu mà thời kì đó đại diện, càng ngày càng gặp nhiều thử thách kể từ thập niên 1960. Hai yếu tố giúp giải thích điều này: thứ nhất, người ta khám phá ra được những phim thời kì đầu của Mizoguchi, mà trước đây gần như không ai biết; thứ nhì, tính chất chính trị hoá trong lĩnh vực phê bình và bên trong lĩnh vực đó đã phát triển một dạng nhận thức về ý hệ. Trong những năm gần đây, cuốn To the Distant Observer của Noël Burch, The Waves at Genji’s Door của Joan Mellen, và cuốn sách nhỏ hữu ích Women in Mizoguchi’s Films của Frieda Frieberg – được viết theo ba lập trường phê bình khác nhau, với những ước định khá khác nhau đối với sự nghiệp Mizoguchi – đều đồng ý về một điểm, chính là việc ứng dụng (theo nghĩa bêu xấu) thuật ngữ “chủ nghĩa duy mĩ” vào sự nghiệp cuối đời của Mizoguchi. Những bộ phim mà trước đây được tán tụng như là những phim vĩ đại nhất từng được làm – Ugetsu, Sansho dayu, Saikaku ichidai onna (The Life of Oharu) – đột nhiên được nhìn nhận như là minh chứng cho thấy Mizoguchi đã rút lại tinh thần cấp tiến vốn hiện diện trong sự nghiệm của ông thời thập niên 1930 và 1940, và cho thấy ông đã thoái dạt ra khỏi góc nhìn xã hội/chính trị để lui về địa hạt chiêm nghiệm duy mĩ.

Mối quan hệ giữa các tính chất duy mĩ và tính chính trị là một quan hệ phức hợp đến khó tin:  những vấn đề phê bình mà nó tạo ra chưa bao giờ được giải quyết thành công. Quả thật Ugetsu monogatari mang không khí bảo thủ về mặt ý hệ nhiều hơn so với Gion no shimai (Sisters of Gion) hoặc Waga koi wa moenu (Flame of My Love). Điểm cốt yếu nằm ở chỗ đối xử với đàn bà. Khi nhảy từ sự phản kháng cấp tiến mang tính nữ quyền trong những bộ phim thời kì đầu cho đến việc tán dương đàn bà trong Ugetsu như những người hi sinh bản thân, những người bù đắp và những bà mẹ, Mizoguchi đã thực hiện một cú nhảy lớn và dễ làm lòng người ưu tư. (Việc Mizoguchi cải đạo sang Phật giáo vào đầu thập niên 1950 chắc chắn là một yếu tố có liên quan.) Hơn nữa, Ugetsu có thể xem như là lời cổ xuý cho việc cam nhận và chấp nhận số phận của bản thân. Từ bỏ việc chủ động tranh đấu để thiên về tính siêu việt tâm linh đã làm cho những nghịch cảnh nơi thế giới vật chất không còn là thứ để chịu đựng nhiều, mà như trở thành một thứ bất tương quan. Bộ phim cổ vũ một cách hiểu như thế, dẫu nó không thể nào quy giản thành như vậy.

Ugetsu chứa đựng trong chính nó một câu đáp cho lời cáo buộc về chủ nghĩa duy mĩ. Câu chuyện của anh thợ gốm Genjuro có thể được xem như là nghiệm chứng nghệ thuật của Mizoguchi. Đầu phim, Genjuro là một thợ thủ công hướng về vật chất, sản xuất hàng loạt đồ gốm cho mục đích thương mại. Cuộc gặp gỡ giữa anh và Tiểu thư Wakasa đã đưa anh tiến vào thế giới của duy mĩ. Cô cho anh xem những ấm chén mỏng manh và tinh mĩ mà cô bảo là sáng tạo của anh, và anh chấp nhận điều đó, nhưng những món đó hoàn toàn khác với những món thô thiển thực dụng mà ta đã thấy anh tạo hình một cách thô bạo trước đó. Tính phức tạp của phản ứng mà toàn bộ phân đoạn trung tâm này khơi gợi, tự thân nó cũng đủ để đặt nghi vấn cho việc quy giản bộ phim thành một lời tuyên bố dứt khoát. Tiểu thư Wakasa vừa một là ác ma vừa là một người đàn bà bị hại đáng thương; thế giới của duy mĩ (cũng là thế giới của huê tình) vừa hấp dẫn vừa có vẻ đẹp chân thật vốn khó lòng bãi trừ. Cái thế giới rù quến ấy, tuy vậy, lại có ba ngụ ý tiêu cực: Đầu tiên, nó được trình hiện ra như một phương án khả dĩ chỉ khi người ta quay lưng lại với thực tại. Đó là một thế giới huyễn tưởng và ảo mộng, nơi đó cấm cửa không cho phép có mặt nỗi khổ đau của con người trong thế giới vật chất chứa đựng sự đè nén, bạo tàn, sân si và bóc lột con người. (Một trong những đoạn cắt cảnh truyền cảm nhất trong lịch sử điện ảnh là đoạn dẫn từ một cảnh tinh mĩ giữa hai người làm tình trên bãi cỏ được chăm dưỡng chu đáo cạnh hồ, đến cảnh xuất hiện Miyagi, vốn đang sợ hãi dõi mắt nhìn ra ngoài từ chỗ ẩn náu của cô, một người đàn bà mỏng manh trước những đòn công kích từ đủ mọi phía xã hội do đàn ông gây ra.) Thứ nhì, bản thân Wakasa không được trình hiện như một nhân vật tự chủ, thậm chí trong việc cảm thụ cái đẹp của cô. Mọi thứ cô biết đều do cha cô dạy cho. Cha cô (vốn tạ thế từ lâu) xuất hiện trong phim ở vai trò một cái mặt nạ xấu xí gầy mòn tựa như cái đầu lâu và cất lên tiếng nói âm địa lạ lùng đến não lòng. Chất duy mĩ, dù cho nó có là gì khác đi nữa, cũng được định nghĩa rõ ràng như một áp đặt từ nam giới: “phong vị” là cái đàn bà được đàn ông chỉ dạy. Sau rốt, người cha có mối liên kết với chiến tranh, sự thống trị và chủ nghĩa đế quốc. Người cha của Wakasa gặp vận rủi phải chịu đại bại và để cho thị tộc của mình bị xoá sổ, nhưng bộ phim cũng làm rõ một chuyện rằng ông ta hẳn sẽ giáng xuống kẻ thù của mình cùng một số phận như vậy, nếu kết quả được đảo lại.

Hiệu ứng tổng thể của bộ phim là hàm chỉ, không phải chất duy mĩ tự thân nó vô hiệu, mà là nó không thể hiện tồn theo một cơ sở nào trong thế giới này. (Tính tương quan đương đại của bộ phim hoàn toàn không bị giảm sút dù phim có bối cảnh thế kỉ 16.) Món gốm mà Genjuro làm ở cuối phim, dưới sự giám sát của linh hồn Miyagi, khác biệt đáng kể so với hai loại đồ gốm trước đó: nó được làm bằng sự quan tâm đằm thắm, và cũng là sản phẩm của kinh nghiệm; nó là một tác phẩm nghệ thuật, dẫu vậy lại được dành cho những người cùng địa vị với Genjuro thay vì để cho giới thượng lưu trí thức ngưỡng mộ. Vẻ đẹp tuyệt trần của bộ phim nằm ở cái trật tự khác biệt hoàn toàn với chất duy mĩ trong thế giới của Wakasa. Mizoguchi không bao giờ duy mĩ hoá nỗi đau và nỗi thống khổ (theo cách của David Lean trong Dr. Zhivago, chẳng hạn vậy). Phân cảnh quay phi thường cho thấy vết thương chí tử của Miyagi là một cảnh minh hoạ ý đó: các chiến lược duy mĩ (cú quay dài, gián cách, chuyển động máy quay phức tạp, độ sâu trường ảnh cho thấy nhiều hành động đồng thời ở tiền cảnh lẫn hậu cảnh) nhằm duy trì sự căng bứt đặc chất Mizoguchi giữa việc can dự (vào khung cảnh) và sự chiêm nghiệm, nhưng không hề giảm nhẹ nỗi kinh hoàng của cảnh phim.

Một mặt Ugetsu đi theo hướng củng cố các thần thoại truyền thống về đàn bà, và ở mặt khác bộ phim vẫn trung thành với tinh thần cấp tiến của những nguyên tắc nữ quyền theo Marx chủ nghĩa mà Mizoguchi thể hiện ở thời kì đầu. Những hành vi của cả Genjuro lẫn Tobei đều có động cơ phát xuất từ những giá trị do chủ nghĩa tư bản phụ hệ áp lên họ. Cả hai người đều kiếm tìm thành công (Genjuro thông qua việc gặt hái tiền tài, còn Tobei thông qua thanh thế có được khi trở thành Samurai) nhằm gây ấn tượng cho hai người vợ vốn không mảy may hứng thú đến những tham vọng như thế. Bộ phim là một bản phê bình có hệ thống đối với loại tự phụ nam giới (tự biểu thị chính nó bằng sự tham lam và bạo lực và trong sự huỷ hoại các mối quan hệ con người, và chịu sự mất mát luôn là đàn bà), một hình thức tự phụ mà nền văn minh tư bản chủ nghĩa phụ hệ đang quảng bá.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20170123

 

 Nguồn:

Wood, Robin. “Ugetsu monagatari.” International Dictionary of Films and Filmmakers. Phiên bản thứ 4. Quyển 1. Tom Pendergast & Sara Pendergast chủ biên. Detroit: St. James Press, 2000.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s