Adam Grant – Học kinh tế sinh ra lòng tham?

Hãy xem những dữ liệu sau:

Ít cho từ thiện: Ở Mĩ, những giảng viên khoa kinh tế học ít cho tiền từ thiện hơn những giảng viên thuộc những lĩnh vực khác – bao gồm lích sử, triết học, giáo dục, tâm lý học, xã hội học, nhân loại học, văn học, vật lý, hóa học và sinh học. Những giảng viên không cho hội từ thiện một đồng nào nhiều gấp đôi những giảng viên ở các lĩnh vực khác.

Lừa dối nhiều hơn để thu lợi cho cá nhân: Những sinh viên khoa kinh tế ở Đức có nhiều khả năng hơn những sinh viên khoa khác đề nghị một mức giá hàn quá cao khi họ được trả công để làm việc đó.

Chấp nhận tính tham lam lớn hơn: Những sinh viên khoa kinh tế và những sinh viên từng tham gia ít nhất 3 khóa học về kinh tế thì có nhiều khả năng hơn những sinh viên khác đánh giá lòng tham là “đúng đắn”, “nhìn chung là tốt” và “có đạo đức.”

Ít quan tâm đến sự công bằng: Những sinh viên được cho 10$ và phải đề nghị làm thế nào để chia tiền với một người bạn. Nếu người bạn chấp nhận, họ có một cuộc giao dịch, nhưng nếu người bạn từ chối thì cả hai không nhận được tiền. Trung bình, những sinh viên kinh tế đề nghị cho bản thân họ được giữ số tiền nhiều hơn 13% so với những sinh viên ở khoa khác. Continue reading

Adam Grant – Sức mạnh tích cực của suy nghĩ tiêu cực

Nếu bạn muốn đạt được một mục tiêu lớn, hiểu biết thông thường nói rằng hãy suy nghĩ tích cực. Tưởng tượng bản thân bạn có một bài thuyết trình tuyệt vời và hấp thu năng lượng của khán giả. Tưởng tượng về một cuộc phỏng vấn xin việc lý tưởng, và tưởng tượng bản thân bạn đang trên 9 tầng mây khi bạn được nhận. Dù những chiến lược đó nghe có vẻ lôi cuốn thì hóa ra chúng thường phản tác dụng. Nhiều người trong chúng ta thành công hơn khi chúng ta tập trung vào những lý do khiến chúng ta có thể thất bại.

Trong một loạt nghiên cứu thông minh, các nhà tâm lý Julie Norem và Nancy Cantor đã so sánh những ‘người lạc quan chiến lược’ và ‘những người bi quan bảo vệ’. Nếu bạn là một người lạc quan chiến lược, bạn tưởng tượng về kết quả tốt nhất có khả năng xảy ra và sau đó hăm hở lập kể hoạch để làm nó xuất hiện. Nếu bạn là một người bi quan bảo vệ, ngay cả nếu bạn từng thành công trong quá khứ, bạn biết lần này có thể khác. Bạn bắt đầu tượng tượng về tất cả những việc có thể bất ổn. Điều gì xảy ra nếu tôi làm đổ café lên nhà phỏng vấn? Điều gì xảy ra nếu tôi vô tình có bài thuyết trình bằng tiếng nước ngoài? Điều gì xảy ra nếu tôi quên tên của mình? Continue reading

Adam Grant – Điều gì làm Malcolm Gladwell thú vị

Điều gì khiến cho những cuốn sách của Malcolm Gladwell thú vị?

Năm 1971, nhà xã hội học Murray Davis công bố một bài luận mở đầu với 2 câu:

“Từ lâu mọi người nghĩ rằng một nhà lý thuyết được xem là vĩ đại vì những lý thuyết của ông ấy đúng, nhưng điều này sai. Một nhà lý thuyết được xem là vĩ đại không phải vì những lý thuyết của ông ấy đúng, mà vì chúng thú vị.”

Davis cho rằng sự khác nhau giữa sự thú vị và tẻ nhạt nằm ở yếu tố gây bất ngờ. Khi một quan điểm khẳng định điều chúng ta đã tin, chúng ta cảm thấy chán – chúng ta xem nó là điều hiển nhiên. Nhưng khi một quan điểm là phản trực giác, chúng ta thấy thích thú. Trí tò mò của chúng ta bị khêu gợi và chúng ta bị thúc đẩy đặt ra những câu hỏi: Làm thế nào nó có thể là như vậy? Nó có thực sự đúng?

Malcolm Gladwell đã rất giỏi trong việc thách thức những giả định của chúng ta. Để biết ông ấy làm việc đó như thế nào, hãy xem Bản liệt kê điều thú vị của Davis. Davis phân loại 12 cách khác nhau của việc thách thức sự hiểu biết thông thường, và những quan điểm chủ chốt của Gladwell đã phù hợp ít nhất là 5 trong số chúng. Continue reading

Adam Grant – Làm thế nào để suy nghĩ như một người thông thái

Nếu tôi yêu cầu bạn đánh giá một người nào đó thông minh như thế nào, bạn sẽ biết bắt đầu ở đâu. Nhưng nếu bạn đánh giá người đó thông thái như thế nào thì bạn sẽ xem xét những phẩm chất gì?

Thông thái là khả năng đưa ra những đánh giá và lựa chọn hợp lý dựa trên kinh nghiệm. Nó là một đức tính tốt theo truyền thống triết học và tôn giáo lớn, từ Aristotle đến Khổng Tử và từ đạo Cơ đốc đến đạo Do thái, đạo Hồi đến đạo Phật, và đạo Lão đến đạo Ấn. Theo cuốn From Smart to Wise, sự thông thái đã phân biệt giữa những nhà lãnh đạo vĩ đại với phần còn lại. Vậy bạn cần làm gì để nuôi dưỡng sự thông thái?

Trong một nghiên cứu do nhà tâm lý Paul Baltes và Ursula Staudinger dẫn đầu, một nhóm các nhà báo có ảnh hưởng đã đề cử những nhân vật của công chúng được xem là thông thái. Các nhà nghiên cứu đã thu hẹp danh sách ban đầu xuống còn một vài người được nhiều người xem là thông thái – một nhóm các nhà lãnh đạo, nhà thần học, nhà khoa học và những thần tượng văn hóa. Họ so sánh những người thông thái đó với một nhóm được kiểm soát gồm các chuyên gia thành công nhưng không được đề cử là người thông thái (bao gồm những luật sư, bác sỹ, giáo viên, nhà khoa học và nhà quản lý). Continue reading

Adam Grant – Bạn bè-kẻ thù còn nguy hiểm hơn kẻ thù

Những đồng nghiệp xấu có thể gây ra nhiều rắc rối. Một trong những dấu hiệu của một đồng nghiệp xấu là họ có một kiểu hãm hại dai dẳng- cố tình cản trở sự thành công, uy tín hoặc những mối quan hệ của một đồng nghiệp. Nếu bạn từng có một đồng nghiệp chủ động gây trở ngại cho hiệu quả công việc của bạn, làm cho bạn trông thật tồi tệ, ăn cắp những ý tưởng của bạn hoặc đưa cho bạn thông tin sai, thì bạn từng là nạn nhân của sự hãm hại.

Đối lập với một người hãm hại là một người hỗ trợ. Khi các đồng nghiệp ủng hộ, hỗ trợ thì họ là những người cho hơn là những người nhận, làm việc để nâng cao năng suất của chúng ta, làm chúng ta trông thật tốt chia sẻ những ý tưởng và dành thời gian để giúp đỡ.

Hầu hết mọi người giả định rằng các mối quan hệ hoặc là tốt hoặc là xấu. Những đồng nghiệp của chúng ta hoặc là những người lấy (người hãm hại chúng ta) hoặc những người cho (người hỗ trợ chúng ta). Nhưng nghiên cứu cho thấy: những mối quan hệ tích cực và tiêu cực là phụ thuộc nhau. Nhiều người chúng ta có những mối quan hệ với 1 đồng nghiệp hãm hại chúng ta ở một số tình huống, nhưng lại hỗ trợ chúng ta ở những tình huống khác. Những ngụ ý của những mối quan hệ ‘vừa yêu vừa ghét’ đó là gì?

Trong một nghiên cứu thú vị dẫn đầu bởi Michelle Duffy, các cảnh sát điền vào một bảng khảo sát về đồng nghiệp thân nhất của họ thường xuyên làm hại và hỗ trợ họ như thế nào. Những cảnh sát cảm thấy bị hãm hại thì đã ít cam kết trong công việc, trải nghiệm nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất hơn và có nhiều khả năng nghỉ việc không phép và vắng mặt. Bị hãm hại là 1 nguyên nhân lớn của stress.  Continue reading

Adam Grant – Tìm thấy giá trị ẩn giấu trong mạng lưới bạn bè của bạn

Lần cuối cùng bạn thực sự cần giúp đỡ, bạn đã hỏi ai? Tôi cá là bạn tìm đến một trong những mối quan hệ chặt chẽ của bạn – người mà bạn biết rõ và thật sự tin tưởng. Cho dù bạn đang tìm kiếm một công việc mới hoặc xin một số lời khuyên tốt, thật có lý khi bạn tìm đến những người bạn thân nhất, những thành viên gia đình và đồng nghiệp của bạn. Sau tất cả, đó là những người bạn có thể tin tưởng để hiểu bạn cần gì.

Nhưng khi chú trọng những mối quan hệ chặt chẽ đó, bạn có thể xem nhẹ sức mạnh của những mối quan hệ yếu. Trong một nghiên cứu cổ điển, nhà xã hội học Mark Granovetter cho thấy con người có 58% khả năng có được một công việc mới thông qua những mối quan hệ yếu hơn là những mối quan hệ chặt chẽ. Làm thế nào mà những người quen sơ sơ đó có thể có ích cho bạn hơn những người bạn tốt?

Câu trả lời về trực giác đó là chúng ta có nhiều mối quan hệ yếu hơn những mối quan hệ chặt chẽ, vì vậy khả năng những mối quan hệ yếu hữu ích cho chúng ta là cao hơn. Và bằng chứng ủng hộ một lời giải thích mạnh mẽ hơn: mặc cho những ý định tốt của họ, những mối quan hệ chặt chẽ có xu hướng đem lại cho chúng ta kiến thức dư thừa. Những mối quan hệ thân thiết nhất của chúng ta có xu hướng quen biết những kiểu người giống nhau và thông tin giống chúng ta. Những mối quan hệ yếu thì ở những nơi khác và họ biết những thứ khác, do đó họ có thể mang lại cho chúng ta những thông tin mới lạ. Hầu hết chúng ta bỏ sót thông tin mới lạ này, mạng lưới bạn bè của chúng ta có đầy những người có những quan điểm giống của chúng ta.

Khi tôi chia sẻ bằng chứng này, mọi người hiểu nó, nhưng họ sợ hành động theo nó. Thuyết phục mọi người xin sự trợ giúp từ những mối quan hệ yếu cũng giống như thuyết phục một người đàn ông hỏi đường đi. Thật không thoải mái để thú nhận với những người gần giống-người xa lạ (và bản thân bạn) rằng bạn không có mọi câu trả lời. Ngay cả nếu bạn vượt qua được chướng ngại này, bạn hầu như không biết họ, vì vậy tại sao họ lại sẵn sàng giúp bạn?

Tin tốt là có một cách để có được cái bánh và ăn nó. Có một kiểu quan hệ thứ ba kết hợp giữa thông tin mới mà kiểu quan hệ yếu mang lại với sự tin tưởng, thoái mái và quen thuộc của kiểu quan hệ chặt chẽ. Nó được gọi là một mối quan hệ tiềm tàngContinue reading

Adam Grant – Ai thông minh hơn: Người ích kỷ hay người hào phóng?

Năm 1992, một CEO trẻ tuổi tên là Kurt Herwald đã cho đi nửa triệu đôla của công ty của anh. Công ty anh tên là Stevens Aviation, đã từng quảng cáo với câu khẩu hiệu “du lịch thông minh.” Không biết Stevens có bản quyền cho câu khẩu hiệu đó, Southwest Airlines đã phát động một chiến dịch quảng cáo với khẩu hiệu “Chỉ du lịch thông minh.”

Cùng lúc đó, giáo sư trường Harvard, Robert Bordone nhận thấy không có công ty nào là lớn cũng như nổi tiếng. 1 vụ kiện sẽ làm Southwest mất nửa triệu đôla, và chiến dịch của Southwest không thực sự gây thiệt hại cho Stevens. Herwald đã quyết định tặng câu khẩu hiệu cho Southwest, không đòi hỏi nhận lại điều gì cả. Đây có phải là một quyết định khôn ngoan?

Hầu hết mọi người nói không; 1 người thông minh sẽ không cho đi câu khẩu hiệu. Sau tất cả, người thông minh là người lý trí, tính toán, sắc sảo – chứ không giúp đỡ, quan tâm và từ bi. Để làm rõ ý, hãy tưởng tượng về 2 người, Einstein và Bozo, sắp đưa ra sự lựa chọn về việc cho tiền 1 người lạ. Einstein rất thông minh, thuộc 20% người thông minh hàng đầu của dân số theo bài kiểm tra trí tuệ. Bozo kém thông minh hơn, thuộc 20% người có IQ thấp nhất. Họ đều có 4 đôla để cho một người lạ. Họ cho đi bao nhiêu thì họ sẽ mất số tiền, nhưng số tiền sẽ được tăng gấp đôi cho người lạ. Ai sẽ cho nhiều hơn?

Khi các nhà tâm lý người Hà Lan yêu cầu mọi người dự đoán liệu ai sẽ cho nhiều hơn, những dự đoán của họ phụ thuộc vào liệu động cơ của họ thiên về việc cho hay nhận. Họ đã tự tin rằng Einstein sẽ có sở thích giống họ – sự lựa chọn lý trí là hành động mà chúng ta sẽ làm theo. Những người nhận, người làm theo lối tiếp cận có lợi cho bản thân, mong đợi Bozo sẽ cho nhiều gấp đôi Einstein. Theo quan điểm của 1 người nhận thì những người hào phóng là người ngây thơ; người thông minh hơn sẽ tối đa hóa những lợi ích cá nhân của họ. Nhưng đối với những người cho, những người thích giúp đỡ người khác, lại đưa ra dự đoán ngược lại: họ mong đợi Einstein cho nhiều hơn Bozo 56%. Theo quan điểm của một người cho, những người nhận là thiển cận và không thông minh; người khôn ngoan sẵn sàng cho đi khi những lợi ích của người khác vượt những phí tổn cá nhân. Vậy ai đúng? Continue reading