Heinrich Böll
Chúng ta hành động thôi
Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Leila Vennewitz
Có thể một trong những quãng thời gian lạ lùng nhất đời tôi là cái lúc tôi làm việc cho nhà máy Alfred Wunsiedel. Theo bản tính thì tôi có khuynh hướng trầm ngâm và thụ động hơn là muốn làm việc, nhưng tình trạng khốn đốn về tài chính kéo dài giờ đây lại buộc tôi phải nhận lấy một thứ được gọi là công việc – bởi lẽ trầm ngâm cũng không sinh lợi nhiều hơn tình trạng thụ động. Tôi một lần nữa tự thấy chuyện này làm mình ở trong tình trạng tồi tệ, nên đã tự trao mình vào tay của bọn văn phòng tuyển dụng và người ta gửi tôi cùng với bảy gã chịu trận khác đến nhà máy Wunsiedel, là nơi mà chúng tôi phải trải qua bài kiểm tra năng lực.
Vẻ ngoài nhà máy đủ để khơi dậy tính đa nghi của tôi: nhà máy này được xây bằng loại gạch thuỷ tinh, và mối ác cảm của tôi dành cho những toà nhà đầy đủ ánh sáng và những căn phòng ánh sáng đầy đủ cũng ngang ngửa với ác cảm dành cho công việc. Tôi còn thấy nghi ngờ nhiều hơn khi ngay lập tức người ta phục vụ bữa sáng cho bọn tôi trong một quán ăn tươi tắn, đầy đủ ánh sáng: một cô hầu bàn xinh xắn mang cho bọn tôi trứng, cà-phê và bánh mì, nước cam được rót ra từ mấy cái bình có thiết kế trang nhã, bọn cá vàng ấn cái mặt buồn tẻ của chúng lên mặt bên của những cái bể nước màu xanh lục nhạt. Mấy cô hầu bàn tươi vui đến độ họ có vẻ như lúc nào cũng hân hoan ra mặt như vậy. Do vậy theo tôi thấy, dường như chỉ có cách phải nỗ lực ý chí mạnh mẽ lắm thì mới kiềm chế họ không phải hát hò suốt cả ngày dài thế này. Họ chất đống trong người mấy bài ca chưa kịp cất thành lời, giống như bọn gà với mớ trứng chưa đẻ ra vậy. Continue reading